“Ừ,” bố đáp, sau khi hít vào thật sâu và chậm để khỏi trả miếng bà. Nhưng
âm thanh hơi thở đó lầm bầm rõ câu, Dĩ nhiên. Ông ta còn có thể biết được
cái quái gì khác chứ?
“Em kể với ông ấy những gì em nhớ. Em kể những điểm cơ bản.”
“Em nói chuyện với ông ta khi nào? Là thứ bảy hay Chủ nhật? Hay là hôm
nay?”
“Thật ra là từ hôm thứ sáu. Sáng thứ sáu. Em gọi cho ông ấy từ bệnh viện
trước khi về nhà. Tại sao? Anh nghĩ em gọi cho ông ấy thì có vấn đề gì
không?”
“Có thể. Anh không biết. Anh chỉ đang thắc mắc liệu ông ta nghe câu
chuyện đầu tiên từ em, hay từ... từ lão già dở hơi em gặp ở phòng cấp cứu
với đứa bé. Cái lão nói toàn những chuyện nhảm nhí với báo chí ấy.
Dumond. Bác sĩ Dumond.” Bố nói chữ bác sĩnhư thể nghĩ rằng lão đã lấy
bằng y khoa qua đường bưu điện, như thể ông đã tìm thấy trường học bên
trong một bao que diêm.
“Ông ta nghe chuyện từ em.” Rõ ràng, nhưng thủ thế. Một giọng điệu xuất
hiện ngày càng nhiều trong lời nói của mẹ tôi năm đó. Và dù giọng điệu đó
là đáng thông cảm, nhưng sự kết hợp giữa thái độ chắc chắn tuyệt đối với
sự ương bướng chính đáng khiến nó nghe khá giống một tiếng rên, và tôi tin
đôi khi nó chẳng có ích gì cho bà.
Tôi biết tên của bác sĩ Hewitt là Brian, nhưng tôi chưa bao giờ nghe người
ta nhắc đến ông với cái tên nào khác ngoài B.P. Dù lớn hơn bố mẹ tôi mười
mấy tuổi, ông vẫn mang biệt danh được gán cho từ thời còn học trường y:
B.P., một điều tất yếu cho người hi vọng trở thành bác sĩ, vì những chữ cái
đầu tên và tên đệm của ông là viết tắt của từ huyết áp
. Mái tóc ông - màu
lông lạc đà - lúc nào cũng lòa xòa trước trán và phủ trên vành tai, và tôi
không nhớ từng nhìn thấy dù chỉ một nếp nhăn trên mặt ông. Ông có bốn
đứa con trai, hai đứa trạc tuổi tôi, vì thế không có gì lạ khi tôi thường gặp