“Và rồi cô ấy gọi cho văn phòng luật sư bang.”
“Và cô ta bảo với họ cô ta nghĩ rằng người phụ nữ này còn sống khi Sibyl
mổ đẻ?” bố tôi hỏi.
“Có vẻ là thế. Điều mà cô ấy có thể đã nói với luật sư bang - và đây là lý do
tôi muốn ghé qua tối nay - chính là cô ấy và Asa đều nhìn thấy máu bắn ra
khi cô thực hiện nhát rạch. Theo quan điểm của cô ấy, tim vẫn còn đập khi
cô bắt đầu phẫu thuật.”
“Vậy tại sao cô ấy không nói gì?” mẹ tôi nói, lần đầu tiên to tiếng trong
buổi tối hôm đó. “Không, cô ấy biết Charlotte đã chết - và Asa cũng biết!”
Mẹ tôi không phát rồ, nhưng giọng điệu của bà cho thấy bà hiểu rất rõ rằng
sự nhìn nhận của Mục sư Asa về bi kịch này tác động đến mọi thứ. Bố tôi,
có thể có lý do nào đó, lo sợ rằng chỉ thêm một tiết lộ nữa sẽ khiến bà hóa
điên, nhanh chóng hỏi, “B.P., tại sao ông đến đây tối nay? Vào lúc này? Có
chuyện gì xảy ra hôm nay à?”
“Tôi bị phỏng vấn. Tôi nghĩ đó là từ đúng. Phỏng vấn. Tôi đã bị vài cảnh
sát phỏng vấn hôm nay. Và dựa trên câu hỏi của họ, tôi có ấn tượng rằng
mọi người - luật sư bang, chuyên gia pháp y, mục sư - tin rằng có người
mới chết vì một bà mụ tiến hành một ca mổ đẻ trong phòng ngủ trên một
người sống.”
...
Tối hôm đó, mẹ gõ cửa phòng tôi và hỏi tôi còn thức không. Có lẽ bà biết
tôi còn thức vì bà có thể nhìn thấy ánh đèn dưới khe cửa, mà tôi thì không
thuộc kiểu người ngủ quên lúc đọc sách. Qua tấm van trên sàn tôi nghe
tiếng bố ở dưới lầu, cho khúc củi cuối cùng trong đêm vào lò sưởi.
“Mẹ vào đi,” tôi nói, lăn qua giường để nhìn ra phía cửa, ném quyển tạp chí
đang đọc lên tủ đầu giường.