Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ chưa chuẩn bị đi ngủ. B.P. đã ra về nhiều giờ
trước; lúc này đã gần nửa đêm. Nhưng mẹ vẫn mặc chiếc váy bohemian lòe
xòe, và kẹp tóc. Bà khập khiễng đi vào phòng rồi ngồi lên mép giường.
Ngoài cửa sổ phòng tôi, mặt trăng rất to, một hình bầu dục chỉ thiếu chút
bạc nữa là tròn vành vạnh.
“Con thức khuya quá,” bà nói.
“Tại cà phê đấy,” tôi trả lời, trêu mẹ. Tôi đã thấy bà quan sát tôi hết sức tỉ
mỉ vào buổi sáng hôm đó khi tôi quyết định thử một trong những giới hạn
của mình. Đó là một sự khám phá hoàn toàn ngẫu hứng, tuyệt đối không
tính trước. Tôi chỉ đơn giản nhìn thấy Ngài Cà phê, và hai tay tôi làm những
việc còn lại.
Bà cầm quyển tạp chí lên, loại tạp chí dành cho phụ nữ tuổi đôi mươi, rồi
lật qua các trang. Số báo đó đăng những bài viết về kiểu quần siêu ngắn
mùa hè, những lập luận ủng hộ và phản đối các tiệm làm nâu da, và một
phụ bản đặc biệt về ngừa thai. Không có người phụ nữ nào ở Vermont có
thân hình hoàn hảo như cô nàng tóc vàng Texas trên trang bìa, và không cô
gái nào có mái tóc to như thế.
“Trong này có gì hay không?”
Mẹ biết chính xác tôi thấy những phần nào trong quyển tạp chí này hay ho.
“Có mấy chiếc quần sooc con thích trên trang 186,” tôi đáp, không hẳn là
bịa, nhưng cũng không hẳn là thật.
Bà gật đầu và mỉm cười. “Con mặc vào trông sẽ đẹp đấy.”
“Vâng, nhưng chúng có vẻ du thuyền,” tôi nói, bịa ra một từ khi tôi không
thể tìm thấy từ thích hợp. “Con nghĩ phải sống trên đại dương thì mặc mới
hợp.”
“Có thể.”