Bà lại nhìn xuống quyển tạp chí, và khi dán mắt vào mục nói về màng chắn
thai, bà nói, “Đừng bao giờ quên. Khi con nghĩ đã đến lúc, con phải nói với
mẹ. Chúng ta sẽ đi thẳng đến bệnh viện.” Bệnh viện là cách nói vắn tắt của
chúng tôi để chỉ Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình.
“Con sẽ nói.”
“Hứa chứ?”
Tôi trợn tròn mắt. “Mẹ à!”
Bà trợn tròn mắt và ngả đầu ra sau như đóng kịch để trả lời.
“Hứa chứ?” bà hỏi lại, nhắc đến lời tuyên thệ bà đã bắt tôi thực hiện khi tôi
mười ba tuổi là nếu tôi nghĩ có khả năng nhỏ nhất rằng tôi sẽ quan hệ tình
dục trong tương lai mà tôi biết trước - ngay cả khi khả năng đó hiếm hoi
cũng như bị sét đánh trúng vào cuối tháng mười hai - tôi sẽ nói với bà, và
chúng tôi sẽ đi đến Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình để chọn một chiếc
màng tránh thai vừa vặn với tôi. Ngoài bán ma túy cho bạn cùng trường và
bắn thầy giáo, tôi nghĩ điều duy nhất Tom và tôi có thể làm trong năm đó để
khiến mẹ tôi thất vọng và buồn lòng chính là làm trò nhặng xị cùng nhau
dẫn đến kết cục mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên.
Khi tôi kể với vài đứa bạn về lời hứa này, những đứa con gái như Rollie và
Sadie, chúng kết luận rằng không có bà mẹ nào trên hành tinh này tuyệt vời
bằng mẹ tôi. Đa số các bà mẹ vào lúc đó thậm chí còn không nói đến từ
màng tránh thai với những cô con gái mười ba tuổi của họ, đừng nói gì đến
việc chở chúng đến bệnh viện để mua một chiếc. Trong mắt bạn bè tôi,
những lợi ích tinh thần khi có một bà mẹ làm bà mụ lớn hơn đáng kể so với
những bất lợi do các cơn chuyển dạ kéo dài hoặc các ca đẻ giữa đêm đem
lại.
“Con hứa,” tôi nói.