thành hơi ngay tức khắc. Sau đó ông kéo sợi xích của chiếc đèn đọc sách
bên ghế sofa, và tôi biết ông chuẩn bị lên lầu.
Cuối cùng tôi nhìn xuống mép chiếc chăn chần bông của mình, không thể
nhìn vào mắt mẹ lâu hơn được nữa.
“Ngủ ngon nhé, con yêu,” bà nói. “Chúc con có những giấc mơ đẹp.”
“Chúc mẹ cũng ngủ ngon nhé,” tôi đáp, và ở đâu đó sâu trong lòng bà đã
tìm thấy sức mạnh để lẩm bẩm câu trả lời không thật lòng cho lời chúc đó.
11
25.000 USD. Một số hai, một số năm và ba số không - năm số không nếu
bạn dùng dấu chấm thập phân. Không ít hơn số tiền mua cả căn nhà này
vài năm trước là bao. Chi phí cho hai năm cao đẳng của Connie. Chi phí
cho toàn bộ học vấn cao đẳng của con tôi, có thay đổi, nếu con bé quyết
định muốn học ở Ðại học Vermont.
Cho đến hôm nay, Rand và tôi chưa bao giờ viết một tấm séc nào trị giá lớn
như thế. Về mặt kĩ thuật mà nói, tôi đoán là tôi vẫn chưa viết. Chính Rand
mới thật sự là người tìm một cây bút trong ngăn kéo nhà bếp và viết ra
những từ “Hai mươi lăm nghìn đô la” trên dòng kẻ của tấm séc, ngay bên
dưới “Trả theo lệnh của”. Sau đó anh viết nguệch ngoạc con số hai và năm
và tất cả những con số không đó.
Và 25.000 USD đó chỉ mới là khởi đầu. “Nút vặn để khởi động đồng hồ,”
Stephen Hastings nói. “Số tiền để cho vào đồng hồ thu cước đỗ xe.” Và bây
giờ chiếc đồng hồ thu cước đang chạy.
Thoạt đầu tôi rất phiền não với số tiền này, và tôi đã ước gì chúng tôi đủ
điều kiện để có một luật sư bào chữa công, nhưng chúng tôi không đủ. Tôi
cứ nghe thấy những lời này trong đầu, câu nói này: “Trời ơi, như thế bằng
với rất nhiều bánh mì.” Ðó là cách chúng tôi thường nói: “Rất nhiều bánh