đó, trong thế giới của những đứa trẻ, tôi lại rẻ như bèo, một khoản rất nhỏ
so với chi phí cho một bác sĩ sản phụ khoa. Và tôi cố hết sức để không trau
chuốt, công nghệ thấp và... đời thường.
Và nghe có vẻ như Stephen đã đến Việt Nam, dựa trên một số chuyện anh ta
nói với Connie. Tôi thấy chuyện đó cũng rất kì quặc. Hãy tưởng tượng thế
này: Ðó là một ngày cách đây mười bốn năm. Ở một bên của hành tinh, tôi
đang ở Plattsburgh, mặc chiếc áo phông có dòng chữ “Hãy hút cần sa,
đừng ném bom”, cài hoa cúc lên khắp hàng rào thép gai ở căn cứ không
quân và trong họng súng của những người lính không ngừng bảo chúng tôi
phải dừng lại. Ðâu đó phía bên kia hành tinh đang là buổi tối, và anh
chàng đến từ Vermont có tên là Stephen Hastings này ở đấy, đang lội trong
đầm lầy hoặc ruộng lúa ngập đến hông. Và giờ đây anh chàng đó sẽ bào
chữa cho tôi.
Tôi thực lòng tin rằng việc này sẽ kết thúc tốt đẹp, ít nhất một phần bởi vì
Stephen có vẻ là một luật sư rất giỏi. Nhưng cũng còn vì tôi đã cố gắng làm
điều đúng đắn khi quyết định cứu Veil.
Stephen dường như hiểu được điều đó. Anh ấy có thể là kiểu người trau
chuốt và sành điệu, nhưng tôi có thể mường tượng cảnh mình đỡ đẻ cho vợ
hoặc bạn gái anh ở nhà họ một ngày nào đó. Có thể Stephen sẽ là ông bố
luật sư đầu tiên của tôi. Như thế sẽ thật tuyệt.
Tôi biết anh chưa có con, và tôi biết anh không còn là trai có vợ nữa. Tôi tự
hỏi liệu anh có bạn gái ở Burlington hay không.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
MÁU VỌT RA TỪ MỘT TRÁI TIM ĐANG ĐẬP sẽ bắn cao chừng nào?
Với mẹ tôi, câu hỏi đã mất tính tu từ hoặc lý thuyết của nó, thay vào đó đã
trở thành một chi tiết bệnh lý và y học: Theo suy nghĩ của bà, có một sự
liên hệ vô hình, thậm chí có thể là toán học, giữa độ mạnh của mạch và độ
cao của máu phun vào thời điểm rạch.