BÀ MỤ - Trang 171

BEDFORD: Đúng thế.

HASTINGS: Vậy tiếp theo ông làm gì?

BEDFORD: Tôi chẳng làm gì cả.

HASTINGS: Mục sư Bedford, tôi tin rằng chúng ta đều thống nhất là ông
đã đi đến cửa sổ. Hãy sửa lại nếu tôi hiểu sai.

BEDFORD: Không, tôi không hiểu câu hỏi. Tôi tưởng ông muốn biết tôi có
làm gì... về mặt y tế không.

HASTINGS: Ông đi đến cửa sổ?

BEDFORD: Vâng.

HASTINGS: Để nhìn ra bên ngoài?

BEDFORD: Tôi nghĩ vậy.

HASTINGS: Ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông có nhìn tuyết rơi không?

BEDFORD: Tôi không nhớ, nhưng có thể tôi đã nhìn. Ít nhất là trong một
hoặc hai giây. Nhưng sau đó tôi nhìn lại Charlotte.

HASTINGS: Từ cửa sổ.

BEDFORD: Vâng, thưa ông.

HASTINGS: (ra dấu về phía khung vẽ với bức tranh vẽ theo mô tả phòng
ngủ nhà Bedford, đối chiếu tài liệu bang số 8) Cửa sổ cách giường bao xa?

BEDFORD: Không xa lắm. Vài mét.

HASTINGS: Sáu tấc?

BEDFORD: Không, xa hơn.

HASTINGS: Chín tấc?