mì.” Cần sa có thể bằng với rất nhiều bánh mì, hoặc một chiếc xe - dùng
rồi hoặc móp méo hoặc nát bét vì một loại sơn kẻ đường màu cam xấu xí
mà ai đó nghĩ là tạo ra ảo giác - hoặc một cặp loa âm thanh nổi.
Tôi nói với Rand số tiền đó là quá nhiều, đặc biệt vì chúng tôi sẽ còn cần
nhiều hơn nữa nếu sự việc này kéo dài. Nó gần như là tiền tiết kiệm của cả
đời chúng tôi, gần như là toàn bộ số tiền chúng tôi đã chắt mót trong hơn
một thập niên qua để lo học phí cao đẳng cho Connie hoặc tiền về hưu của
chúng tôi, hoặc cả hai.
Vả lại, tôi đã không làm gì sai. Vì thế tôi nói với Rand có thể chúng tôi
không cần phải có luật sư giỏi nhất mà chúng tôi có thể tìm được, hoặc luật
sư giỏi nhất mà tiền có thể mua được. Ðâu phải tôi bị bắt khi đang cướp
nhà băng với một khẩu súng máy.
Nhưng Rand không đồng ý, và nói rằng không cần biết tôi có làm gì sai hay
không, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là một người phụ nữ đã chết khi
làm một việc mà tất cả chúng tôi đều biết là chính quyền bang rất ghét, và
việc đó chính là đẻ con tại nhà. Vì thế một người nào đó phải chịu trách
nhiệm.
Thời trước, dĩ nhiên anh sẽ gọi chính quyền là “tổ chức”.
Trong tâm trí tôi, tôi có thể nhìn thấy Rand lắc đầu và tôi có thể nghe anh
nói, “Trời ơi, sẽ tốn rất nhiều bánh mì để đấu với tổ chức, nhưng chúng ta
vẫn phải trả đủ.” Anh không nói ra điều đó, đương nhiên. Anh sẽ không nói
ra, không phải trong những ngày này.
Ðiều anh đã nói là, “Chúng ta muốn người giỏi nhất, và rõ ràng đó chính
là Stephen Hastings. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi anh ta tính phí cao
nhất.”
Có lẽ Rand đúng. Nhưng nếu xét tôi là ai và làm gì, thì Stephen Hastings là
một sự lựa chọn rất trớ trêu. Trong thế giới của pháp luật, Stephen đắt giá
phải nói: Anh ta trau chuốt, công nghệ cao và rất, rất sành điệu. Trong khi