“Hoặc làm bồ nhí của một công tử nhà giàu nào đó,” tôi nói thêm, một kiểu
nói đùa giữa hai chúng tôi. Mỗi khi nhìn thấy một cô gái ở Vermont ăn mặc
thiếu thẩm mỹ và quá lòe loẹt so với tiểu bang nhỏ bé của chúng tôi, thì
người này lại thì thầm với người kia, “Kia kìa - bồ nhí của công tử nhà giàu
đấy,” kéo dài chữ giàu cho đến khi nó nghe như hai âm tiết: già-uuuuuuu.
“Ô, hay đấy, có một bài viết về cách chọn tiệm làm nâu da phù hợp. Cái này
sẽ rất, rất có ích đây,” mẹ tôi nói.
“Bây giờ đã có một tiệm ở Burlington rồi đấy, mẹ biết không.”
“Không, mẹ không biết.”
“Ừm.”
“Cái xứ đồi núi này ngày càng tân thời nhỉ.”
“Con xem quảng cáo là chính. Để xem có gì hay ho ấy mà.”
Bà đọc lướt qua những dòng tiêu đề và chú thích trong mục ngừa thai. “Con
và Tom thế nào rồi?”
“Ổn ạ.”
“Không cảm thấy lạ khi không đi nhảy với cậu ấy tối thứ sáu à?”
“Lạ?”
“Con có nhớ cậu ấy không?”
“Bọn con nói chuyện điện thoại rồi. Và anh ấy có ghé qua chiều thứ bảy, mẹ
biết đấy.”
“Mẹ biết. Nhưng mẹ cá là như thế không giống như đi chơi với cậu ấy ở sàn
nhảy.”
“Không. Không hẳn.”