bé - đâu chừng hai phút. Mẹ cháu bảo nhau cũng to lắm, được chôn ở ngay
cái cây phong mà chú Charbonneau trồng trước sân nhà họ. Bố cháu bảo
ông mong rằng con chó của họ sẽ không đào nó lên, nhưng biết đâu được.
Ý cháu là con chó ý.”
Lúc đó có lẽ tôi đã chín tuổi, nghĩa là gia đình McKenna đã sống ở Vermont
được hơn một năm, vì họ mới dọn đến thị trấn của chúng tôi từ một vùng
ngoại ô Westchester của thành phố New York vào sinh nhật lần thứ tám của
tôi - chính xác là vào đúng ngày sinh nhật tôi. Khi chiếc xe tải chuyển nhà
bắt đầu xình xịch leo lên quả đồi nhỏ ở trước nhà, tôi nói với bố hi vọng nó
sẽ rẽ trái vào đường chạy xe đến nhà chúng tôi và thả quà của tôi xuống.
Bố mỉm cười lắc đầu, bảo như thế chẳng khác nào mong cho mặt trăng rơi
từ trên trời xuống nóc nhà chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ đến Weschester, nhưng tôi có ngay cảm giác rằng gia đình
McKenna đến từ một thị trấn cầu kỳ hơn Reddington: Cái sân thượng là dấu
hiệu rõ ràng nhất, nhưng họ cũng kiểu cách hơn nhiều so với những người
từng sống ở Vermont chúng tôi - đặc biệt là bạn bè của bố mẹ tôi từ thời họ
tụ tập đàn đúm với những người làm ở Hãng tin Liberation
hạt tình yêu
là một tuyên ngôn chính trị sâu sắc. Tôi thích nhà McKenna,
nhưng từ giây phút Rollie giới thiệu tôi với mẹ nó, tôi đã bán tín bán nghi
rằng gia đình này sẽ không trụ được lâu tại khu của chúng tôi ở bang
Vermont. Họ có thể sống được ở Burlington, thành phố lớn nhất bang, chứ
không phải ở một ngôi làng nhỏ như Reddington.
Tôi đã nhầm. Nhà McKenna sống khỏe ở đây, nhất là Rollie. Và dù thật ra
có những ông bố bà mẹ trong thị trấn không cho con gái nhỏ của họ chơi ở
nhà tôi - một số người đơn giản chỉ vì lo sợ con gái của họ sẽ chứng kiến
một ca sinh đẻ nếu mẹ tôi không tìm được người trông trẻ, những người
khác tin rằng giữa mớ thảo dược và cồn thuốc kì lạ mà mẹ tôi dùng làm
dụng cụ can thiệp y tế là cần sa, bồ đà, và nấm gây ảo giác - gia đình
McKenna dường như chẳng bận tâm chuyện mẹ tôi làm bà mụ.