12
Sự sinh nở là một phép màu to lớn được báo trước bằng rất nhiều phép
màu nho nhỏ.
Sự thụ thai. Những cái tay cái chân tí hon. Lông tơ. Một dấu vân tay, những
đoạn xương cứng. Thai máy. Sự xoay chiều. Sự trượt xuống.
Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc thai máy khi mang bầu Connie. Lúc
đó con bé được mười ba hoặc mười bốn tuần tuổi. Tôi mang chiếc bụng lum
lúp trong chiếc áo len dày cộp dài đến gối. Lacey Woods đã đem nó về từ
nơi nào đó ở vùng Trung Mỹ, và nó có hình con đại bàng Aztec mờ mờ ở
trên lưng. Nó rất đẹp, dày đến độ có thể giữ ấm cho tôi ngay cả khi ở ngoài
trời trong cái lạnh của tháng mười hai vào ngày mà Connie thông báo sự
hiện diện của mình.
Tôi đang ngồi trên một tảng đá to khổng lồ ở sân sau nhà bố mẹ, một trong
những tảng đá hướng về khu nghỉ mát trượt tuyết trên ngọn Republic. Lúc
đó Rand và tôi đã quyết định sẽ kết hôn, nhưng sinh vật bé bỏng trong
người tôi không phải là lí do. Con bé - đương nhiên, lúc đó vẫn chưa biết là
cậu bé hay con bé, chúng tôi chẳng biết chúng tôi sẽ sinh trai hay gái - chỉ
là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi nên kết hôn sớm thay vì muộn.
Mặt trời đã khuất sau ngọn Republic, dù chưa đến bốn giờ, và không khí
bắt đầu trở lạnh tê tái. Người ta đã tạo một ít tuyết trên những con đường
mòn ở khu nghỉ mát trượt tuyết, còn thì mặt đất vẫn có màu nâu, và vì thế
ngọn núi trông hao hao như một ngọn núi lửa tạo ra những dòng nham
thạch trắng kì lạ.
Tôi đã thôi không leo lên những tảng đá ấy kể từ khi học trung học, và ngồi
ở đấy khiến tôi có cảm giác như mình là một cô bé. Và rồi, đột ngột, tôi
cảm thấy sự rung động nhỏ ở phía dưới rốn một chút. Một con nòng nọc
quẫy đuôi. Một gợn nước lăn tăn, một con sóng. Ngay lập tức hình ảnh về
con nòng nọc - một hình ảnh mà tôi có lẽ đã nghĩ đến từ sách giáo khoa