Dù gia đình tôi hiểu vào ngày đầu của tháng rằng mẹ tôi sẽ bị khởi tố bị
can, nhưng mãi đến gần cuối tháng chính quyền bang mới xác định chính
xác tội danh - nói cho đúng là những tội danh - đó là gì. Vì thế, trong suốt
tuần đầu tiên và nửa tuần kế tiếp của tháng tư, cảm xúc của chúng tôi đã đi
tàu lượn với những đỉnh và đáy nhiều hơn cả số đỉnh và đáy mà kiểu thời
tiết hết sức đồng bóng của chúng tôi có thể tạo ra.
Stephen đã cảnh báo bố mẹ tôi ngay từ ngày họ mới gặp nhau rằng chính
quyền bang có thể đưa ra giả thuyết rằng mẹ tôi đã cố ý giết Charlotte
Bedford, và vì thế bà phải bị khởi tố tội giết người cấp độ hai. Sự khác nhau
giữa giết người cấp độ hai với tội bất cẩn gây chết người là không hề nhỏ:
Giết người cấp độ hai đi kèm với mười năm tù nếu có yếu tố giảm nhẹ từ
phía bị cáo, và đến mức chung thân nếu không có yếu tố giảm nhẹ. Bất cẩn
gây chết người, tội danh mà Stephen nghĩ là có khả năng dành cho mẹ tôi,
chỉ hàm ý mẹ tôi đã hành động hoàn toàn vô đạo đức hoặc tắc trách ghê
gớm, nhưng ít ra bà đã không chủ ý giết ai. Giết Charlotte Bedford không
phải là ý định của bà trong trường hợp này, đó chỉ là một tai nạn không
may, vì thế chỉ đi kèm với từ một đến mười lăm năm tù và có thể ba nghìn
đô la tiền phạt.
Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về cáo buộc ít nghiêm trọng
hơn, còn gọi là tội nhẹ: hành nghề y không giấy phép. Điều đó, như Stephen
nói, là không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo của Stephen - và sự trấn an của ông rằng
việc truy tố tội danh giết người cấp độ hai ít có khả năng xảy ra - khi Bill
Tanner lần đầu tiên đề nghị chính quyền bang nên nghiêm túc xem xét vụ
án theo hướng hành động của mẹ tôi là cố ý, bố tôi đã nổi đóa, mẹ tôi sợ
hãi, và cả hai trở nên lúng túng. Tôi ngồi trên cầu thang nhà chúng tôi vào
một buổi tối, nghe họ nói chuyện với Stephen trên điện thoại - mẹ tôi từ
điện thoại ở tầng trệt, bố tôi từ điện thoại ở lầu một.