“Để anh nói xem anh hiểu có đúng không,” bố lên tiếng, và ông kéo một
chiếc ghế nhà bếp ra khỏi bàn, kéo lê nó trên sàn nhà tạo thành tiếng kêu rin
rít. “Họ sẽ nói em đã chủ tâm giết Charlotte Bedford...”
“Họ có thể nói thế. Rõ ràng họ chưa quyết định điều gì.”
“Được rồi, họ có thể nói em đã chủ tâm giết Charlotte Bedford.”
“Em đoán thế.”
“Để cứu đứa bé.”
“Đúng. Họ có thể nói rằng em nghĩ Charlotte sắp chết, nhưng em phải biết
rất rõ cô ấy còn sống khi em mổ đẻ.”
“Em phải...”
“Em phải biết. Em không thể làm việc em đang làm để kiếm sống mà
không phân biệt được sự khác nhau. Em không thể phạm phải một... một sai
lầm như thế.”
“Và em làm thế để cứu đứa bé...”
“Mổ đẻ á? Ừ. Họ nghĩ thế.”
Im lặng kéo dài. Sau đó một tiếng vọng từ bố tôi: “Ừ. Họ nghĩ thế.”
Từ ghế sofa, tôi không thể nhìn thấy cả bố lẫn mẹ, nhưng tôi hình dung bố
đang xoay cốc rượu trong tay, còn mẹ đang ngồi bất động, hai tay khoanh
lại trước ngực. Tôi biết rõ những hành động và tư thế đó.
“Sib này?” bố tôi nói tiếp sau một lúc im lặng.
“Vâng.”
“Anh muốn hỏi một chuyện.”
“Về Stephen hay về em?”