“Tôi biết những từ cố ý và vô ý có nghĩa gì với một người bình thường,” bố
tôi đang nói. “Tôi muốn biết chúng có ý nghĩa thế quái nào với luật sư... tôi
hiểu rồi... Một tiền lệ ư? Ông đang nói với tôi rằng vụ việc như thế này từng
xảy ra trước đây rồi à?... Ừ hử... Người phụ nữ ấy đã chết rồi, trời ạ. Tại sao
Sibyl lại nghĩ rằng mổ đẻ sẽ giết chết cô ta chứ?...”
Một lúc sau mẹ tôi nói thêm, giọng bà gần như hoảng loạn, “Sao họ có thể
nói thế? Tôi đã bảo với Asa rằng cô ấy chết rồi!” nhưng tôi không hình
dung được Stephen có thể trả lời kĩ càng trước lời cảm thán của mẹ, vì bố
đã lại cắt ngang gần như lập tức.
“Tôi nghĩ nếu giết ai đó anh phải có động cơ... Nhưng chẳng có một lý do
quái quỷ nào khiến cô ấy lại ‘muốn gây ra cái chết’ cho người phụ nữ đó,
chẳng có lý do nào cả!... Thật là ngu ngốc, đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi
từng nghe nói... Ừm, như thế thì vẫn ngu ngốc. Tôi hi vọng họ sẽ nói thế, vì
họ sẽ không có lấy một cơ hội nào để thắng. Phải không? Phải không?”
Khi cuộc trò chuyện có dấu hiệu đi đến hồi kết, tôi rời khỏi chỗ ngồi của
mình trên cầu thang và đi vào phòng khách, làm ra vẻ đang vừa đi vừa đọc
sách giáo khoa sinh học. Gần như lập tức bố đi xuống gặp mẹ ở nhà bếp.
“Anh xin lỗi đã nổi nóng,” ông nói, và tôi nghe ông mở tủ chứa rượu.
“Khó mà dằn lòng được,” mẹ tôi dịu dàng nói. “Có lẽ việc này thường
xuyên xảy ra với anh ấy.”
“Việc người ta nổi trận lôi đình ấy à?”
“Em đoán thế.”
“Anh ta dường như chẳng phiền lòng.”
“Ừ.”
Cửa tủ lạnh đóng sập lại, và những viên đá va vào thành cốc trước khi bị
nhấn chìm trong một vũng rượu dưới đáy.