“Và tôi sẽ không dừng công việc đỡ đẻ.”
Tôi nghe tiếng xe Jeep của bố khi ông đỗ xe ở đường chạy xe vào nhà rồi
tắt máy.
“Tôi nghĩ chị sẽ phải dừng lại, Sibyl ạ. Ít nhất là trong một thời gian.”
“Đến khi phiên tòa diễn ra?”
“Hoặc đến khi chúng ta thu xếp với chính quyền bang.”
“Và anh nói nó có thể kéo dài nhiều tháng.”
“Ít nhất là thế.”
Cửa xe Jeep đóng sầm, tôi thấy bóng của cánh tay mẹ khi bà vẫy bố.
“Làm ơn, Stephen,” bà nói, giọng bà vừa đủ thấp để bố tôi không nghe thấy,
“hãy nhanh chóng kết thúc vụ này. Càng nhanh càng tốt.”
“Vụ này càng kéo dài thì...”
“Làm ơn đi, Stephen,” bà lại nói. “Nhanh lên. Vì tôi và gia đình tôi: Hãy kết
thúc nhanh chóng vụ này.”
Nhiều năm sau, khi mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi - là ung
thư biểu mô tuyến, loại ung thư phổi mà người không hút thuốc thường mắc
phải - tôi thấy bố trở thành một người chăm sóc vô cùng khéo léo. Tôi thấy
một con người mềm mại bên trong ông nổi lên, con người đó mua một
chiếc máy xay hoa quả Vita-Mix, rồi làm cho bà món súp lơ xay và nước ép
cà rốt vào buổi xế chiều. Mẹ nói với tôi rằng bố làm hết các việc giặt giũ và
đi chợ khi bà không còn sức, và tôi thấy ông đã lấp đầy căn nhà bằng hoa
quả như thế nào. Tôi biết ông thường lái xe đến cửa hàng bách hóa ở
Burlington để mua cho mẹ mũ ôm đầu, mũ có vành và khăn choàng. Và,
đến những ngày cuối, thỉnh thoảng tôi lại thấy ông ngồi kiên nhẫn cạnh bà
khi bà nằm trên giường chơi ô chữ, bầu bạn với bà như một người lắng