Sau một cuộc nói chuyện kéo dài - chính xác thì mẹ tôi đã dùng từ chất vấn
trên điện thoại vào tối hôm đó - về mọi thứ có thể diễn biến xấu trong một
ca đẻ tại nhà, bệnh nhân ấy bắt đầu hỏi những câu rất chi tiết về chuyện đã
xảy ra ở Lawson. Theo cố vấn của Stephen, mẹ tôi từ chối nói về chuyện
đó. Rõ ràng mẹ tôi và cô giáo sư cuối cùng đã đạt thỏa thuận rằng cô ta nên
nghĩ lại quyết định sinh con tại nhà, và nghĩ đến việc liệu cô có thể sẽ vui
vẻ hơn không nếu đẻ con với một bác sĩ trong bệnh viện.
Nhắc lại cuộc trò chuyện ấy với người bạn khiến mẹ tôi rất buồn, bố và tôi
đều nghe giọng của mẹ trở nên cáu bẳn. Khi bà gác máy, bố đi vào nhà bếp
và âu yếm ôm bà thật lâu.
13
Tôi đi siêu thị mua sắm, như thể chẳng có gì xảy ra. Thật khó tin. Tôi đẩy
xe qua lại các lối đi, tôi gật đầu với mọi người và họ gật đầu với tôi. Tôi
chọn hoa quả, một việc chẳng bao giờ dễ dàng vào mùa này của năm, và tôi
cố gắng tìm những thứ mà tôi và Connie định ăn.
Hôm qua Rand và tôi đã tính toán các hóa đơn hàng tháng, và chúng tôi đã
thanh toán hết. Chúng tôi đảm bảo còn đủ tiền trong tài khoản, như thể
cuộc sống vẫn hoàn toàn bình thường và mối lo lớn nhất của chúng tôi là
séc bị từ chối.
Hôm nay tôi đã đặt mua hai chậu việt quất từ vườn ươm, còn Rand đặt
mười mét khối gỗ. Anh nói hi vọng chúng tôi nhận được hàng trước ngày lễ
Tưởng niệm để anh kịp xếp gỗ thành đống trước Lễ Quốc khánh. Rand là
thế: người duy nhất mà tôi biết chuẩn bị xếp gỗ cho mùa đông từ trước cả
khi mùa hè kết thúc.
Thật ra, việc mua sắm ở siêu thị nay đã hơi khác một chút. Không hẳn là
kéo dài hơn, nhưng tôi biết tôi đã dành nhiều thời gian ở khu hàng tạp hóa
hơn tôi từng làm nhiều năm qua. Không phải là cố ý, nó chỉ tự nhiên xảy ra