thôi. Tôi đỗ xe trong bãi tầm một giờ ba mươi, và đến lúc tôi đi ra đã là gần
ba giờ. Một giờ rưỡi đồng hồ. Tôi nghĩ thông thường tôi chỉ mất bốn mươi
lăm phút.
Không phải vì hàng người chờ tính tiền quá dài, hoặc người ta chặn tôi lại
để nói chuyện. Có chăng chỉ là giờ đây dường như người ta tránh đường ra
để khỏi chặn tôi lại nói chuyện. Họ gật đầu khi họ thấy tôi, và rồi nhìn
chăm chú phát sợ vào nhãn dán hộp đậu Hà Lan hoặc gói đỗ trong tay họ
để không phải nhìn tôi nhiều hơn mức cần thiết và có nguy cơ phải nói
chuyện với tôi. Thật lạ lùng.
Vì thế tôi không biết chính xác tại sao buổi mua sắm hôm nay lại kéo dài
đến thế. Tôi chỉ làm việc của mình, nhưng tôi đoán mình di chuyển chậm
đến mức khó tin. Tôi và chiếc xe đẩy, chỉ ngó nghiêng dọc theo các kệ hàng.
Nhưng tôi có một giả định, tôi từng đọc ở đâu đó rằng một công việc có thể
chiếm lượng thời gian mà ta có thể dành cho nó. Ví dụ như, nếu bạn dành
cho một công việc ba mươi phút, thì bạn sẽ làm việc đó trong ba mươi phút.
Nhưng nếu bạn cho nó được một giờ, nó sẽ ngốn hết một giờ. Nghe có lý.
Và tôi nghĩ đó là điều xảy ra hôm nay tại khu hàng tạp hóa. Bình thường tôi
sẽ mua sắm xong trong vòng chưa đến một giờ vì tôi phải về nhà để khám
thai. Tôi thường có hai hoặc ba bà mẹ hẹn khám thai trong khoảng, ví dụ
như, hai giờ rưỡi đến năm giờ, và tôi phải quay về để kiểm tra cân nặng và
nước tiểu, lắng nghe nhịp tim của thai nhi. Tôi phải quay về để đo vòng
bụng và kiểm tra chứng phù nề ở thai phụ.
Không, hôm nay thì không, hết rồi. Ít nhất là không trong lúc tôi - và tôi
thích cách diễn đạt này - “tại ngoại có điều kiện.” Thật là một khái niệm
thú vị. Với nét mặt cực kì thẳng thắn, như đang giải thích với tôi về một mã
thuế hay gì đấy, vị thẩm phán đặt ra năm điều kiện để tôi “được thả.” Thứ
nhất, ông ta nói, tôi phải đồng ý xuất hiện trước tòa và tôi phải giữ liên lạc
với luật sư của tôi. Hai điều kiện đó nghe cũng có lý.