Nhưng rồi, như tôi là một tên tội phạm tàn bạo tuần nào cũng đi cướp các
cửa hàng bách hóa, ông ta bảo tôi không được phạm một tội khác (làm như
tôi đã phạm tội rồi không bằng!) và tôi không được dính líu đến ma túy (tôi
không nghĩ việc này nhằm nói rằng nếu không phải đang bị quản chế thì tôi
sẽ hút ma túy khi được mời, mà chỉ đơn thuần là một cách nữa để giễu cợt
tôi).
Ðiều kiện duy nhất làm tôi khó chịu - không, nó không chỉ làm tôi khó chịu,
nó còn khiến tôi cùng lúc vừa phát điên vừa sợ toát mồ hôi - chính là điều
kiện về nghề bà mụ. Tôi không được hành nghề cho đến khi phiên xét xử
này kết thúc. Ðó là điều kiện làm tôi đau đớn. Tôi không được đỡ đẻ đứa bé
nào nữa, tôi không được chăm sóc bà mẹ nào nữa.
Vì thế hôm nay thay vì khám xem May O’Brien có cảm nhận được thai máy
chưa hay cổ tử cung của Peg Prescott có bắt đầu mỏng chưa, thì tôi lại đi
chợ. Tôi mua củ cải đường. Tôi đọc tỉ mỉ những chai sốt trộn xà lách. Tôi
chọn những lon nước ngọt có đường cho Rand, và nước ngọt không đường
cho Connie.
Và tôi nghĩ tôi đã làm tất cả những việc đó với tốc độ của một người chết.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
MẸ TÔI BỊ KHỞI TỐ tội bất cẩn gây chết người và hành nghề y không
giấy phép vào ngày thứ tư, 9 tháng tư, khoảng hơn một tuần sau khi chuyên
gia pháp y nộp kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng. Tôi biết vào tối thứ
ba rằng bà sẽ bị bắt ngày hôm sau, và tôi dành toàn tiết Pháp văn và phần
lớn tiết đại số vào sáng thứ tư để hình dung điều đang xảy ra vào thời điểm
đó ở nhà tôi - cũng như trong chiếc xe cảnh sát, và ở tòa án ở phía Bắc, tại
Newport.
Stephen đến nhà tôi vào thứ ba, lần này đến vào cuối ngày và ở lại dùng
bữa tối. Bố tôi có vẻ như ít quan tâm đến việc chiếc đồng hồ của ông luật sư
đang tính tiền hơn so với thái độ của ông cách đấy một tuần, căn cứ trên lý