do Stephen đến Reddington và sức nặng từ thông tin của ông. Hơn nữa, vào
đêm đó Stephen đã có thể dẫn chúng tôi từng bước qua toàn bộ quá trình
mà mẹ tôi sẽ chịu đựng trong ngày hôm sau, và làm cho nó giống như một
loạt những thủ tục buồn tẻ nhưng rất đỗi bình thường, hơn là một chuỗi
những sự sỉ nhục tăng dần và cuối cùng có thể dẫn đến nhà tù.
Dù sao đi nữa, ý nghĩ mẹ tôi đang bị bắt lấp đầy những khoảng tối nhất
trong trí tưởng tượng mới lớn của tôi, đồng thời đe dọa phần cô bé chưa kịp
lớn trong tôi. Lúc này tôi trông thấy mẹ đang bị cảnh sát trấn áp như cảnh
mà tôi đã xem lướt qua trên tin tức, lúc sau tôi lại thấy mình như một đứa
bé mồ côi mẹ, một đứa trẻ đơn độc một thân một mình kéo dài ra trong thân
hình một cô gái mới lớn.
Là con gái của một bà mụ, dĩ nhiên tôi đã trải qua nhiều buổi chiều và nhiều
khoảng thời gian dài ở một mình, vì thế ý nghĩ về một bà mẹ vắng mặt lẽ ra
không khiến tôi hoảng sợ. Nhưng sáng hôm đó ở trường học, nó đã làm tôi
sợ hãi, đặc biệt là vì mẹ tôi đã khăng khăng từ chối để Stephen hoặc bố chở
bà đến Newport để bà có thể tự nộp mình một cách kín đáo. Bất chấp sự
cam đoan của Stephen rằng tự nộp mình không hề hàm ý nhận mình làm sai
hoặc có tội, bà vẫn một mực đòi để cho chính quyền đến Reddington bắt
mình.
“Nếu họ muốn bắt tôi, họ phải đến đây,” bà nói vào tối thứ ba, không ngước
lên từ đĩa thức ăn mà bà chẳng hề quan tâm.
Vì thế, để tránh những hình ảnh tồi tệ nhất che phủ đầu óc mình vào sáng
thứ tư, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại viễn cảnh mà Stephen đã trình bày, cố gắng
tập trung vào sự tẻ nhạt đơn thuần mà mẹ tôi đang trải qua vào lúc đó.
Một chiếc xe cảnh sát Vermont từ đồn cảnh sát ở Derby đang tiến đến nhà
chúng tôi tại Reddington, len lỏi trên đường số 14 qua Coventry, Irasburg,
và Albany. Bộ đèn trên nóc xe nhấp nháy, nhưng chiếc còi hụ thì im lặng.
Nó đang vượt qua những chiếc xe chạy cùng chiều với vận tốc tối đa tám
mươi cây số một giờ, và chạy qua những chiếc xe tải chở hàng và xe thùng