Lori nằm ngửa xuống giường, khi đó tấm chăn rơi ra và tôi nhìn thấy cô
khỏa thân phía dưới chăn. Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ không mặc pajama và
quần dài đi ngủ như tôi, nhưng khi đứng trong căn phòng ấy, tôi không hề
nghĩ rằng cô sẽ không mặc áo ngủ như mẹ tôi, hoặc có thể là một chiếc áo
thun rộng như kiểu mà mẹ và tôi thường mặc để đi ngủ vào những đêm mùa
hè oi bức.
Không, Lori Pine thì không. Trần như nhộng. Và to đồ sộ.
Trong mắt tôi, Lori Pine luôn là một người phụ nữ to lớn. Cô cao hơn tôi rất
nhiều so với đa số các bà mẹ khác mỗi khi chúng tôi đứng cạnh nhau tại
quầy tính tiền của Cửa hàng Bách hóa Reddington, hoặc trong một tiền sảnh
đông người trước hoặc sau lễ nhà thờ. Các con của cô bé hơn tôi, một đứa
kém hai tuổi và một đứa kém bốn tuổi, vì thế tôi không có liên hệ gì với cô
ở trường. Nhưng tôi nhận thấy dường như cô thường đứng cạnh tôi, và lúc
đó tôi đã lo sợ rằng nếu tôi cần vượt qua cô trong trường hợp khẩn cấp, thì
cô sẽ đứng nút hết khung cửa, một cái nút bằng người khổng lồ, ngoại cỡ,
mông to.
Giờ đây tôi tưởng tượng rằng trong một tình huống khẩn cấp thật sự, Lori
Pine thật ra sẽ dùng kích cỡ của mình để xua tôi cho nhanh ra khỏi nguy
hiểm, ném tôi qua lối thoát hoặc khung cửa một cách dễ dàng như tôi ném
mấy con mèo của mình ra khỏi nhà vào buổi sáng.
Nhưng điều khiến tôi choáng nhất khi nhìn thấy Lori Pine khỏa thân trên
giường đơn giản chính là cái bụng bầu của cô. Đó là thứ tôi nhìn thấy, đó là
điều tôi nhớ: một quả lê bằng thịt khổng lồ nằm trên đùi và nhô cao lên đến
tận hai đầu gối gập lại của cô, với một núm nhỏ ở giữa khiến tôi nhớ đến
những nút nhú lên từ ức con gà mái hoặc gà tây đã nấu chín. Khi ấy tôi
chưa biết rằng bụng bầu khá cứng, vì thế tôi cứ chờ cho nó phẳng ra và
chảy sang hai bên người cô như một khối mayonnaise khi cô nằm xuống;
khi nó không phẳng ra, khi nó trồi lên trên giường như một quả núi, tôi đã