nhìn chăm chú với ánh mắt hiếu kì đến nỗi Lori phải xoay mặt về phía tôi
và nói hổn hển từ mà tôi khi đó tin là “Bao cao su.”
Tôi chưa bao giờ hiểu nổi liệu đối với tôi từ đó có nghĩa là một lời khuyên
mà tôi nên ghi lòng tạc dạ, kiểu như “Hãy yêu cầu người đàn ông của cháu
luôn đeo bao cao su để cháu không phải rơi vào cảnh cố rặn một quả dưa
muối qua một chiếc ống hút,” hay như một lời cảnh báo về kiểu ngừa thai
đó: “Đây hoàn toàn là lỗi của một chiếc bao cao su. Có những cách ngừa
thai tốt hơn, và nếu tôi có lấy một chút lý trí thì tôi đã dùng một trong
những cách ấy rồi.”
Dù Lori Pine có thực sự nói bao cao su hay điều gì khác, hay chỉ đơn giản
là tên của tôi khi cô trông thấy tôi đứng đó - tên tôi là Constance
, nhưng
từ bé tôi đã thích cái tên Connie hơn - tôi sẽ không bao giờ biết được. Tôi
muốn tin rằng cô đã nói bao cao su; quá nhiều điều tôi tin tưởng khác tan
vỡ khi tôi trưởng thành, tôi muốn giữ điều này nguyên vẹn.
Dù sao thì, câu nói của cô khiến mọi người trong phòng nhận ra rằng tôi
đang ở đó, tựa lưng vào tường.
“Cô có phiền không nếu con bé ở đây, Lori?” mẹ tôi hỏi, gật nhẹ đầu về
phía tôi. “Cứ nói thật nhé.”
Chồng của Lori nắm tay cô, vỗ vỗ lên đó và nói, “Con bé có thể đến chơi
với lũ con trai ở nhà dượng của chúng, chị biết đấy. Tôi chắc rằng Heather
sẽ không phiền nếu phải chở nó đến đấy.”
Nhưng Lori Pine cũng rộng lượng và thoải mái như thân hình quá khổ của
cô vậy, cô bảo không phiền khi tôi có mặt ở đó. “Thêm một cặp mắt thì đã
làm sao, Sibyl?” cô nói với mẹ tôi, trước khi bắt đầu nhăn mặt vì một cơn
co thắt, đầu cô giật về phía tôi như thể vừa bị tát.
Và thế là tôi ở lại, chứng kiến cảnh sinh nở của Lori Pine và sự chào đời
của E.J.Pine. Mẹ con tôi đến vào khoảng mười giờ ba mươi tối, và tôi đã
thức gần hết đêm đến sáng hôm sau. Tôi đã ngủ gật trên đống trải giường bị