Tôi chưa từng thấy một người lớn đau đớn trước đó. Tôi đã thấy trẻ con la
khóc, thỉnh thoảng trong những trường hợp phải là đau đớn tột độ - khi
Jimmy Cousino bị gãy xương đòn lúc chúng tôi học lớp một. Jimmy rú lên
như một đứa bé bị đau quặn bụng, với cái loa là hai lá phổi có kích thước
của một đứa bé sáu tuổi, và nó kêu gào không ngừng cho đến khi được một
giáo viên đưa từ sân chơi đến bệnh viện.
Tuy thế, thấy một người lớn khóc lại là một chuyện khác hẳn. Mẹ tôi rất tử
tế với Lori, không ngừng mỉm cười và trấn an cô rằng cô và đứa bé đều ổn,
nhưng cả đời tôi cũng không hiểu nổi vì sao mẹ tôi không cho người lớn ấy
một liều tương đương viên thuốc aspirin vị cam dành cho trẻ em mà bà đã
cho tôi uống khi tôi cảm thấy không khỏe. Loại thuốc ấy có tác dụng thần
kì.
Thay vì vậy, mẹ tôi lại đề nghị Lori đi quanh nhà, nhất là trong những giờ
đầu tiên sau khi chúng tôi đến nơi. Mẹ bảo cô đi bộ qua phòng ngủ của hai
đứa con trai; bà đề nghị Lori tắm nước ấm. Bà bảo chị gái của Lori xoa lưng
và mát xa vai cho cô. Có lúc mẹ bảo Lori và David cùng xem những tấm
ảnh trong một quyển album về những ca sinh tại gia của hai đứa con trai họ
- những tấm ảnh được chụp trong chính phòng ngủ đó.
Và dù tôi không tin rằng chứng kiến cơn đau của Lori Pine đã làm tôi hoảng
sợ đến mức ám ảnh, nhưng đến tận ngày nay tôi vẫn nhớ rất, rất rõ một vài
âm thanh và hình ảnh cụ thể: Mẹ tôi thì thầm vào tai Lori về chuyện ra máu
báo chuyển dạ, và máu mà tôi trông thấy trên tấm vải cũ mẹ dùng để lau
drap giường. Lori thở hổn hển, chồng và chị gái cô cũng chồm về trước và
thở hổn hển cạnh cô, bộ ba người lớn trông như đang cùng nhau thở gấp.
Lori Pine đập mu bàn tay vào tấm ván đầu giường, những đốt ngón tay nện
lên đó tựa như cùi chỏ cô là một cái lò xo bị cơn đau kích động, và tiếng
xương chạm vào gỗ anh đào - với tôi nghe như tiếng một con chim đang lao
vào tấm ván ghép. Cơn hoảng loạn tuyệt vọng trong giọng nói của Lori khi
cô nói cô không thể làm được, cô không thể làm được, không phải lần này,
có gì đó không ổn, trước đây không bao giờ đau như thế này, và lời nhắc