nhở bình tĩnh của mẹ tôi rằng thật ra trước đây đã đau như thế. Hai lần.
Những lúc vào cuối cơn đau đẻ khi Lori bò ra khỏi giường, được mẹ tôi và
Heather giúp vào nhà tắm, hai tay cô quàng qua vai họ như một binh sĩ bị
thương mà tôi từng thấy trong phim được các nhân viên y tế giúp đỡ từ
chiến trường, những người bạn tốt, hoặc những người trước đó chưa từng là
bạn. Hình ảnh những ngón tay đeo găng của mẹ tôi biến mất định kì vào
trong âm hộ của Lori Pine, và sự ngọt ngào dễ mến trong giọng nói của bà
khi bà thốt lên - những lời nói khẽ chỉ hơn tiếng thì thầm một chút - “Ôi, cô
làm tốt lắm. Không, không phải tốt, mà là tuyệt vời. Em bé của cô sẽ có mặt
ở đây trước bữa ăn sáng!”
Và đúng là như vậy. Lúc sáu giờ kém mười lăm phút sáng khi Lori Pine bắt
đầu rặn, bầu trời nhẹ tênh dù bị mây che, nhưng mưa đã di chuyển về phía
đông tự lúc nào. Chẳng ai bận tâm rút phích điện hai cây nến Giáng sinh
bằng nhựa, nên tôi đã làm: Dù là năm 1975, dù chưa đầy tám tuổi, tôi đã là
một nhà bảo vệ môi trường quan tâm đến nguyên liệu tái chế. Hoặc là như
thế hoặc vì tôi là một con dân New England tiết kiệm, luôn tắt hết đèn khi
không cần dùng đến.
2
Sách vở thường viết rằng sự thụ thai xảy ra khi tinh trùng xâm nhập vào
trứng, và tất cả đều dùng từ đó - xâm nhập. Sách nào cũng thế! Cứ như sự
sống bắt đầu bằng một trận chiến vậy:“Hãy đột chiếm lấy trứng nào!”
Hoặc, có thể là, như một sự thâm nhập của các điệp viên hay những kẻ phá
hoại:“Chúng ta sẽ im lặng áp sát trứng, rồi sau đó bò vào qua cửa sổ nhà
bếp khi cô ả ngủ say!” Tôi thật không hiểu, tôi chẳng hiểu tại sao lúc nào
cũng phải gọi là xâm nhập. Sao không gọi là gặp gỡ, hoặc hợp nhất, hay
gần gũi nhau?
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth