ném xuống sàn nhà, nhất là khi tiếng sấm trước đó di chuyển về phía đông
qua thung lũng Champlain và dãy Green Mountains tiến qua chúng tôi vào
New Hampshire, nhưng đó chỉ là những giấc ngủ chập chờn. Tôi thức giấc
lúc sáu giờ kém mười lăm khi mẹ bảo Lori bắt đầu rặn, và lần nữa vào lúc
bảy giờ ba mươi lăm khi E.J. nấp dưới xương mu lần cuối, mẹ tôi ấn các
ngón tay vào đầu đứa bé để làm nó chậm lại và cho đáy chậu của mẹ nó
thêm vài giây để thở.
E.J. chào đời lúc bảy giờ ba mươi bảy - giống như số hiệu máy bay. Cơn
đau đẻ kéo dài khoảng chín giờ rưỡi đồng hồ, và theo quan điểm của mọi
người, đó là một ca nhẹ nhàng. Mọi người trừ tôi. Khi tôi gà gật ngủ, có thể
đó là do tôi không còn chịu đựng nổi phải chứng kiến Lori Pine đau đớn
như thế và phải nhắm mắt lại - chứ không chỉ vì tôi mệt mà hai mắt tự đóng
sầm lại.
Căn phòng tối lờ mờ, chỉ thắp sáng bằng một cặp nến Giáng sinh với hai
bóng đèn màu đỏ mà David lôi ra từ gác mái cho sự kiện này ngay sau khi
tôi và mẹ đến. Nếu đêm ấy không nhiều gió đến thế thì họ đã dùng nến thật,
nhưng Lori muốn để cửa sổ mở khi đẻ, và David đã đề nghị hi sinh sự chân
thật để đổi lấy sự an toàn.
Lori đã bắt đầu lộ vẻ thất vọng khi trông thấy David xuất hiện trở lại với hai
đế nến bằng nhựa thay vì nến sáp, nhưng rồi một cơn co thắt nữa xâm
chiếm cơ thể cô và cô dùng cả hai bàn tay chộp lấy cánh tay mẹ tôi, rồi thét
lên qua hàm răng nghiến chặt: một âm thanh giống như cỗ máy nhỏ có bộ
khởi động kém đang cố gắng nổ máy.
“Thở nào, Lori, thở nào,” mẹ tôi điềm tĩnh nhắc cô, ‘hít vào sâu và chậm,”
nhưng nhìn đôi mắt Lori trợn tròn vào trong đầu, tôi biết bảo cô hít thở
chẳng khác nào bảo cô đi ra ngoài treo một cánh cửa garage mới lên, và đó
là lần cuối cùng bất kì ai trong chúng tôi nghe Lori Pine nói về nến trong
đêm đó.