Rồi với một giọng cho thấy ông đã làm điều đó nhiều lần - rằng hầu hết các
điều kiện là theo chuẩn mực và ông có thể liệt kê danh sách một cách thuộc
lòng - Dorset nêu ra những yêu cầu đổi lấy sự tự do của mẹ tôi.
Đó là một mùa hè đầy những thỉnh nguyện đơn. Mẹ tôi bị bắt và bị khởi tố
trong vòng mười ngày đầu của tháng tư, nhưng bánh xe công lý thật ra
chuyển động rất chậm - một chiếc xe cào tuyết leo lên đồi giữa cơn bão
tuyết - và mãi đến đầu tháng bảy, mọi động thái của Stephen và Patty
Dunlevy mới dường như có phương hướng.
Tuy nhiên, vào tháng bảy và tháng tám, những động thái của chính quyền
bang và các động thái ứng phó của Stephen bắt đầu tăng tốc, đột nhiên
chiếc xe cào tuyết ấy lăn bon bon xuống đồi trên những con đường sạch
bong, khô ráo. Ngay sau kì nghỉ Quốc khánh cuối tuần, Stephen nộp đơn
thỉnh nguyện bãi bỏ vụ kiện, lập luận rằng ngay cả khi mọi chứng cứ đều đã
được xem xét một cách rõ ràng đối với chính quyền bang, thì thực tế vẫn
chẳng hề có một vụ kiện nào. Ông nói sẽ thua trong lần nộp đơn này, và quả
thật là thế, nhưng nó đã cho ông một cơ hội để nghe những lập luận của Bill
Tanner và lắng nghe một số chuyên gia của lão ta.
Hai tuần sau đó, Stephen nộp một thỉnh nguyện đơn yêu cầu không sử dụng
biên bản lời khai của mẹ tôi vào đêm cảnh sát đến gõ cửa nhà chúng tôi -
chính quyền bang, với thái độ hào hứng suồng sã, đã xem cuộc nói chuyện
đó như lời tự thú của bà. Stephen nói có nguy cơ chúng tôi cũng thua lần
này nốt, nhưng ông nghĩ ít ra chúng tôi có một cơ hội nhỏ để ngăn người ta
biến những lời khai đầu tiên của bà về cái chết của Charlotte Fugett
Bedford thành bằng chứng: Cảnh sát, ông ta nhấn mạnh, đã hoàn toàn thống
trị bầu không khí trong nhà, nhưng đã không giải thích rõ với mẹ tôi rằng
bà nên có một luật sư đại diện trước khi bà mở lời.
Nếu mẹ tôi chứ không phải là bố đặt câu hỏi về luật sư trong buổi tối tháng
ba đó, chúng tôi có lẽ đã thắng; nếu bố tôi đặt vấn đề này ra trước khi mẹ
tôi khai được một lúc, chúng tôi đã thắng. Nhưng hai việc đó đã không xảy