nghề y và sự thúc giục của các bác sĩ sản phụ khoa, chính quyền bang đã
không đề nghị hoãn thi hành án.
Nhưng, Bill đề nghị với Stephen rằng chính quyền bang có thể lắng nghe đề
xuất chỉ một năm trong tù và sau đó là án treo có thử thách - có thể thêm
sáu năm nữa - nếu mẹ tôi sẵn sàng nộp thêm tiền phạt, thực hiện nghĩa vụ
công ích, và không bao giờ hành nghề bà mụ nữa.
Tuy nhiên, ngay khi chính quyền bang nhắc lại yêu cầu mẹ tôi phải bỏ nghề
bà mụ, các cuộc thương lượng đã sụp đổ không thể tránh khỏi. Vụ việc
không thể thu xếp không phải vì nỗi ám ảnh nhà tù mà vì mẹ tôi không sẵn
sàng từ bỏ sứ mệnh của bà.
“Anh không hiểu hay sao, Stephen, một người phụ nữ đã chết,” luật sư của
chúng tôi nói Bill thường nhắc ông nhớ - cứ như lão đã quên tại sao họ gặp
nhau hoặc nói chuyện điện thoại với nhau.
“Tôi không quên điều đó, Bill ạ,” Stephen nói ông thường trả lời như thế,
“và thân chủ của tôi cũng đau buồn vì điều đó như bất kì ai. Nhưng thân
chủ của tôi không giết bà ấy.”
Đôi khi Bill gợi ý cho Stephen rằng cơn thịnh nộ mà thân chủ của ông đã
nghe trong buổi hầu tòa hôm nọ tuyệt đối chẳng là gì so với những điều bà
sẽ phải chịu đựng trong suốt thời gian xét xử. Và Stephen nỗ lực hết sức để
đảm bảo rằng mẹ tôi hiểu được điều này.
“Bác sĩ là một lũ người buồn cười. Họ không thể chấp thuận để những
người không có bằng cấp y khoa đỡ đẻ,” Stephen lặp lại điều này nhiều lần
vào mùa hè năm đó, luôn dùng nó như một cách hâm nóng cho lời cảnh báo
của ông rằng chính quyền bang sẽ nói những điều thô lỗ đến khó tin về
nghề bà mụ và mẹ tôi. Đến ngày lễ Lao động, câu nói “Bác sĩ là một lũ
người buồn cười” của ông đã trở thành lời nói đùa thường trực trong nhà
chúng tôi, có vẻ như một lời nói đùa tang thương chết chóc khi ngày xét xử
cận kề.