Đương nhiên, với tất cả chúng tôi, lời nói đùa đó che giấu cả nỗi sợ hãi lẫn
sự giận dữ. Vào tháng bảy, tôi bắt đầu cảm thấy những cơn đau nhói chạy
lên dọc lưng bên trái khiến tôi vẫn còn đau đến tận bây giờ, những cơn đau
khiến cho việc cưỡi Witch Grass hoặc bơi sông với Tom Corts trở nên hết
sức đau đớn. Nhưng trước việc Sibyl Danforth là “bà mụ đã tiến hành mổ
đẻ,” tôi nghĩ mình không thể tin tưởng một ông bác sĩ nào trong mùa hè
năm đó, và không muốn gây căng thẳng cho mẹ với việc phải đưa tôi đi
khám bác sĩ.
Tôi luôn thích những câu chuyện kết thúc với cảnh bố mẹ ôm các con vào
lòng, hoặc dỗ chúng ngủ vào cuối ngày. Có rất nhiều câu chuyện như thế,
và nội dung chúng cũng có biến đổi.
Tôi thèm được dỗ đi ngủ vào mùa hè tôi lên mười bốn, một ham muốn lạ
lùng chỉ vì tôi đã không thèm điều đó trong ít nhất năm năm trước đó,
nhưng là một ham muốn hoàn toàn giải thích được khi tôi nghĩ đến cảnh
mất mẹ và sự tan rã của gia đình tôi.
Những buổi chiều ở nhà một mình, tôi thường mở dàn âm thanh to hết mức
mà loa và tai tôi có thể chịu nổi. Tôi làm kén trong âm nhạc của mình, sự ồn
ào và những xung động âm thanh che chở tôi trước những nỗi sợ khủng
khiếp nhất. Nhạc rock chưa bao giờ là cách thức diễn đạt tinh tế, nhưng nó
ồn ào và rất gần với nỗi giận dữ. Mùa hè năm đó, ở nhiều góc độ, tôi đã tiến
gần hơn đến thiếu nữ thay vì là cô bé; được lạc dưới những con sóng cuồng
nộ và ồn ào đã phần nào thỏa mãn khát khao được dỗ dành vào giấc ngủ.
Tôi dành rất nhiều thời gian bên Tom, nhiều hơn hẳn so với trong năm học.
Chúng tôi dành những buổi tối ở bên nhau khi anh trở về từ khu nghỉ mát
trượt tuyết, nơi anh đã quay lại làm việc, và trọn những buổi chiều anh được
nghỉ. Chúng tôi cùng nhau bơi sông, thường với Sadie Demerest, Rollie
McKenna và những chàng trai đi qua cuộc đời chúng tôi mùa hè năm đó.
Một con đường chạy dọc theo dòng sông, những người thợ xây và tráng
nhựa đường đã tráng xi măng song song với nước, nhưng dòng sông nằm