khuất khỏi con đường do có những bờ dốc trượt xuống sáu mét, và do
những rặng phong, rặng thông và tần bì rậm rạp. Vào ngày nóng, có thể có
đến ba mươi đứa học sinh chúng tôi sưởi nắng trên những tảng đá nằm giữa
sông, hoặc ngụp lặn trong những hồ nước sâu giữa những tảng đá. Vào buổi
chiều lạnh lẽo và âm u, có thể chỉ có bốn hoặc năm người chúng tôi, tùy
thuộc Rollie và Sadie có đem theo một chàng trai nào với họ ngày hôm đó
hay không.
Vào bất cứ lúc nào trong mùa hè năm đó, tôi có thể đang thử chì kẻ mắt với
Rollie, hoặc thử cần sa với năm, sáu cô bạn gái ở một nơi ngoài bìa rừng
hoặc các góc xa xa của những bãi cỏ hoang, vốn đã trở thành địa điểm được
chúng tôi chọn để tụ tập.
Tom bước sang tuổi mười sáu vào đầu tháng tám và bắt đầu lái xe, một việc
mà tôi nghĩ làm bố mẹ tôi hoảng sợ cũng như mọi việc khác trong mùa hè
năm đó, vì như thế có nghĩa là chúng tôi có thể tự lái xe đến rạp chiếu phim
hoặc một trong những nhà hàng gần khu nghỉ mát trượt tuyết. Tom không
có xe riêng, nhưng lợi thế của việc xuất thân từ gia đình sở hữu một garage
và nghĩa trang xe ô tô chính là anh luôn có một chiếc xe tùy nghi sử dụng.
Vài chiếc trông tươm tất hơn những chiếc khác, nhưng tất cả chúng đều
chạy được.
Nếu bố mẹ tôi chưa đạt đến độ mòn mỏi ngóng chờ Tom trở thành con rể
của họ một ngày nào đó, thì họ cũng đã chuyển từ chịu đựng anh sang thật
lòng quý anh. Khi chúng tôi đã bắt đầu bền chặt trong suốt năm học, trước
cả khi Charlotte Bedford chết, anh bắt đầu ghé qua nhà tôi thường xuyên.
Thông thường mẹ tôi đang bận với bệnh nhân ở khu vực dành làm phòng
làm việc của bà hoặc đang đi đâu đó để đỡ đẻ, và chúng tôi luôn có chút
riêng tư để âu yếm nhau và nghe nhạc. Tôi nghĩ việc anh tiếp tục đến nhà
tôi ngay cả sau khi Charlotte Bedford chết đã nói lên nhiều điều về chàng
trai trẻ Tom Corts. Vào mùa xuân và mùa hè giữa buổi hầu tòa và phiên xét
xử của mẹ tôi, anh đặc biệt năng lui tới, vì anh hiểu tôi cần anh lẫn vì anh
muốn thể hiện sự gắn bó với gia đình tôi. Tôi biết bố mẹ tôi trân trọng điều