năm. Bảy năm ngắn ngủi. Tệ hơn nữa, em trai của bé, Veil - một đứa trẻ đã
sống sót, một cách kì diệu và may mắn, bất chấp sự bất cẩn không thể lý
giải và sự sử dụng dao bếp tùy tiện của bà Danforth - sẽ không bao giờ,
không bao giờ biết người phụ nữ lẽ ra sẽ nuôi dạy cháu nên người:
Charlotte Fugett Bedford.”
Tanner lắc đầu thở dài trước khi tiếp tục. “Charlotte Fugett Bedford đã chết
vì Sibyl Danforth. Không thể chối cãi. Không thể phủ nhận. Không thể đảo
ngược. Một người phụ nữ hai mươi chín tuổi đã chết vì sự khinh suất có
tính tội ác của Sibyl Danforth. Và nếu bà Danforth không phải loại người
cầm súng lên bắn một người trong số quý vị vì tiền hoặc ma túy hoặc...
hoặc gây án vì bị kích động, thì bà ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước cái
chết của Charlotte Bedford. Sibyl Danforth đã giết cô ấy. Rõ ràng và đơn
giản: Sibyl Danforth đã giết cô ấy. Đó là lý do tất cả chúng ta có mặt ở đây
vào lúc này.”
Người câu cá bằng côn trùng nhìn vào từng bồi thẩm viên trong lúc phát
biểu, như thể lão ta đang ca tụng một dòng sông mà họ từng cùng nhau câu
cá giờ đây đã cạn khô vì ô nhiễm đến mức không thể dùng được. Để nhấn
mạnh, lão thỉnh thoảng dừng lại và nhìn ra những đám mây ngoài cửa sổ,
nhưng hình như lão luôn nhìn lại bồi thẩm đoàn khi muốn trình bày một
điểm đặc biệt quan trọng.
“Phía biện hộ sẽ cố gắng thuyết phục quý vị rằng đây là một vụ án phức tạp
với rất nhiều tình tiết chưa rõ ràng, và họ sẽ đưa vào phòng xử này rất nhiều
người xưng là chuyên gia nhưng có thể chưa bao giờ đặt chân đến Vermont.
Chưa bao giờ. Nhưng quý vị sẽ sớm nhận ra vụ án này chẳng phức tạp chút
nào.
“Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy rằng từ thời điểm Charlotte và Asa Bedford
ngồi xuống với Sibyl Danforth để bàn bạc việc đẻ con tại nhà, bà Danforth
đã hành xử với một thái độ thiếu trách nhiệm trầm trọng, một thái độ chỉ có
thể dẫn đến thảm họa.