nhưng bà vẫn ngồi thản nhiên với hai tay đan lại đặt trên bàn. Đôi khi
Stephen hoặc Peter viết ra gì đấy, nhưng mẹ tôi thì không bao giờ chạm đến
cây bút của bà. Trông bà như bị gây tê, hoặc đã trở nên chai lì trước sự thù
ghét. Dù bố và tôi đều nóng phừng phừng vì điên tiết, nhưng bà vẫn như
đang ở một nơi khác hẳn.
“Sibyl Danforth đã buộc người phụ nữ đáng thương ấy rặn lâu đến nỗi bà ta
nghĩ rằng mình đã giết cô ấy! Bà ta quả thực tin rằng đã buộc một bệnh
nhân của mình rặn lâu, lâu kinh khủng, đến mức người phụ nữ ấy cuối cùng
tắt thở. Bị ép rặn đến chết, có thể nói như vậy. Điều nực cười ở đây là gì?
Sibyl Danforth đã không ép cô ấy rặn đến chết. Bà ta đã suýt làm thế.
Nhưng không hẳn. Charlotte Bedford không chết vì rặn. Cô ấy chết vì một
con dao hai mươi lăm tấc với một lưỡi dao mười lăm tấc sáng choang.
“Tất cả quý vị sẽ thấy - và tôi vô cùng đau xót khi nói ra điều này - khi
chúng ta kết thúc, người phụ nữ ấy đã chết bởi vì con người đang ngồi ở
chiếc bàn đằng kia đã cầm một con dao bếp và tàn nhẫn mổ phanh bụng của
Charlotte Bedford trong phòng ngủ của người phụ nữ tội nghiệp ấy, và bà ta
làm thế trong lúc người phụ nữ ấy vẫn còn thở.”
Lão ta nhìn mẹ tôi rồi lắc đầu khinh bỉ. Mẹ tôi không nao núng, nhưng cạnh
tôi, bố đang sôi gan lộn ruột. Ông vắt hết chân nọ qua chân kia.
“Tội ác này rất ghê tởm trên nhiều cấp độ, nhưng quý vị sẽ nhận thấy hai
điều đặc biệt đáng sợ: Charlotte Bedford lẽ ra đã không chết nếu ở trong
bệnh viện. Điều này đã rõ. Và Charlotte Bedford lẽ ra đã không chết nếu
được một bác sĩ chăm sóc suốt thời gian mang thai. Rõ ràng, Sibyl Danforth
không phải là bác sĩ. Bà ta là bà mụ. Và tuy những người phụ nữ xưng là bà
mụ tự nhận họ có đủ mọi kiến thức nhà nghề, tuy tự nhận họ có khả năng
đỡ đẻ, nhưng trong thực tế họ biết về thuốc men còn ít hơn cả quý vị hoặc
tôi. Sibyl Danforth chưa bao giờ học ngành y. Bà ta chưa bao giờ học ở
trường hộ sinh. Bà ta không có giấy phép hành nghề y. Thực ra, bà ta được
đào tạo y khoa quá ít đến nỗi vào lúc từ sáu giờ đến sáu giờ ba mươi sáng