ngày mười bốn tháng ba, bà ta thậm chí còn không phân biệt được giữa một
người còn sống với một người đã chết! Hãy nhìn nhận điều này, Sibyl
Danforth không hề đủ tiêu chuẩn để đỡ đẻ, chẳng khác nào người phụ nữ ở
cửa hàng văn phòng phẩm bán báo cho tôi sáng nay hoặc cậu trai bơm xăng
cho xe của tôi!”
Tanner dừng lại để hình ảnh hiện lên sống động trong đầu bồi thẩm đoàn:
một cậu trai mặt mụn đội mũ lưỡi trai và những đôi tay bẩn thỉu đỡ đẻ một
đứa bé.
Tuy nhiên, trong sự im lặng thoáng chốc đó, tôi nghe thấy tiếng một em bé
sắp được cho bú ở phía sau phòng xử, và tôi cảm thấy sướng rơn. Một con
khỉ mới lớn dính dầu mỡ là một hình ảnh ấn tượng, nhưng với tôi, nó dường
như bị lu mờ trước một đứa bé sơ sinh đang bú mẹ. Sinh vật bé nhỏ sau
lưng chúng tôi khóc ré lên vì đói, rồi mê mẩn khi mẹ nó cởi áo ra và con bé
trông thấy bầu vú mà nó sắp được bú.
Khi Tanner nói tiếp, lão đứng thẳng lưng và đặt một bàn tay lên thanh chắn
của bục nhân chứng, khi đó còn trống. “Phía biện hộ có thể quả quyết rằng
phiên tòa này là để vạch ra sự thật về việc nghề y đã cướp đi quá trình sinh
đẻ thuộc về phụ nữ như thế nào,” lão nói, giọng trở nên sôi nổi hơn khi tiến
gần đến cái mà tôi cho là đỉnh điểm. “Ái chà, đó là chỉ chuyện vớ vẩn. Họ
có thể tranh luận rằng phiên tòa này là để nêu lên quyền của thai phụ được
chọn đẻ con tại nhà. Điều đó cũng vớ vẩn nốt.”
“Phiên tòa này nhằm vào một điều, và chỉ một điều mà thôi: sự vô trách
nhiệm và phán đoán sai lầm của Sibyl Danforth, đã dẫn đến sai lầm tước đi
mạng sống của Charlotte Bedford. Khái niệm bất cẩn gây chết người ở
Vermont đã rõ - quý vị đã nghe nó từ thẩm phán - và vụ án trước mắt quý vị
là một ví dụ đáng sợ nhưng rất điển hình: Sibyl Danforth đã cực kì khinh
suất. Sibyl Danforth đã nhúng tay vào một việc có nguy cơ gây chết người
cao. Và vào buổi sáng ngày mười bốn tháng ba năm 1981, bà ta đã gây ra