các đề tài khác: chuyện Sadie Demerest sắp chia tay với Roger Stearns.
Chuyện chúng tôi sợ đội bóng của trường sẽ thua trận đầu tiên tối thứ sáu
hôm đó trước St. Johnsbury, một trường lớn hơn nhiều với một đội mà
chúng tôi phải thừa nhận là lớn hơn và giỏi hơn nhiều. Chuyện Chip
Reynolds đang thử những miếng ngậm thuốc phiện bé tí mà anh trai nó
thường đem về từ Montreal, và sự quả quyết của chúng tôi rằng nó đang
đâm đầu vào rắc rối.
Cơn bão tôi nhìn thấy trong phòng xử án vào sáng hôm đó đến từ phương
Bắc, và Tom kể với tôi anh đã nhìn thấy nhiều đàn ngỗng Canada lũ lượt
bay về phương Nam: tôi tưởng tượng những hình chữ V lớn màu xám kêu
inh ỏi trên bầu trời, và trong đầu tôi hình dung cảnh chúng bay về trước hết
đàn này đến đàn khác. Anh bảo chú của anh đã săn được con ngỗng đầu tiên
của năm vào ngày hôm ấy, một cú hạ nhanh ở trên phố Gary ngay trước bữa
ăn sáng, và anh cười cợt trước niềm tự hào của ông chú khi bắn hạ một con
chim “có lẽ chỉ nặng cỡ một thanh kẹo Snickers.”
Trước khi chia tay, lúc tôi nhét tờ giấy bạc đã vo thành viên xuống đáy túi
xách màu nâu của mình, tôi hỏi anh ở trường có ai nói về phiên tòa không.
“Anh biết có một lớp, tiết đạo đức của lớp trên, nói về nó suốt bốn mươi
lăm phút sáng nay. Làm cho nhiều đứa bọn anh ước gì mình lớn hơn một
tuổi.”
“Ý anh là ở trong lớp học á? Họ nói về phiên tòa trong lớp học à?”
“Anh thề có Chúa. Garrett Atwood kể với anh mà,” anh nói, nhắc đến một
cầu thủ bóng rổ lớp trên đang hẹn hò với cô bạn Rollie dậy thì sớm của tôi.
“Và họ nói về phiên tòa?”
“Không nói nhiều lắm về phiên tòa,” anh đáp, ấn đầu thuốc lá bốc khói vào
gạt tàn, “chủ yếu về việc nó quá ư... quá ư đau lòng. Cô Bedford lấy một
mục sư và những chuyện đại loại thế.”