Tôi không nghĩ lúc đấy trong vốn từ chúng tôi thường dùng có từ trớ trêu,
nhưng tôi biết chính xác hàm ý của anh.
“Garrett có kể với anh nó kết thúc thế nào không?”
“Anh không nghĩ cuộc thảo luận thực sự đi đến đâu, ngoại trừ cuối cùng có
vài đứa con gái khóc.”
“Cho cô Bedford? Hay là cho chồng cô ta?”
“Cả hai. Cả cho em và mẹ em nữa.”
“Thật buồn quá.”
“Toàn bộ chuyện này thật đáng buồn. Dĩ nhiên, thầy Rhymer rất giỏi, thầy
ấy giúp cho mọi người không kích động. Nhưng Garrett nói mọi người vẫn
cảm thấy như đây là một trong những chuyện khủng khiếp mà chúng ta
không thể nào hiểu nổi.”
“Thế còn ngoài lớp học thì sao? Người ta có nói về nó ngoài lớp học
không?”
“Ừ, có. Vì em không đi học. Nhưng nói thật, nếu em đi học, người ta có thể
sẽ vẫn nói - chỉ không nói khi em ở gần bên thôi,” anh nói thêm.
“Họ nói gì?”
Anh nhún vai. “À, chủ yếu là họ nghĩ rằng chuyện đang xảy ra thật bất
công. Đa số lũ con gái nói chúng nghĩ rằng đẻ con ở nhà thì cũng chả sao,
và mai mốt có thể chúng sẽ làm thế.”
Anh không nhìn tôi trong lúc nói; anh nhìn trân trối vào đầu thuốc lá vẫn
còn bốc khói của mình, và tôi biết ngay rằng anh đang nói dối. Tôi biết với
một niềm tin mang tính bản năng, trực giác. Thực ra, tôi biết rằng sự thật
hoàn toàn ngược lại. Lũ con gái, nếu có nói về hoàn cảnh của tôi hoặc mẹ
tôi đi nữa, đều sẽ bày tỏ nỗi sợ về đẻ tại nhà nói chung, và nỗi kinh ngạc