cái chết cho Charlotte Fugett Bedford - nói theo luật là ‘một con người
khác’.”
Tanner có lẽ đã định nói thêm, nhưng cơn bão đã ngăn lão lại: Như một tín
hiệu, có lẽ chỉ một giây sau khi trích luật, một cơn gió dội lớp nước mưa
đầu tiên vào những cửa sổ phía sau lão ta với một lực mạnh đến nỗi nghe
như sấm và làm mặt kính rung lên.
Tôi chỉ là một trong số nhiều người có mặt trong phòng xử há mồm kinh
ngạc.
Ở trường, chúng tôi được phép vắng học tối đa ba lần một quý nếu có lý do
chính đáng như phiếu hẹn khám bệnh hoặc là phiên tòa xét tội bất cẩn gây
chết người của mẹ bạn gái. Bằng cách đến lớp trước giờ ăn trưa và cúp cua
tiết lịch sử sau đó, Tom có thể tận dụng gần ba giờ đồng hồ để lái xe đến
Newport và làm gia đình Danforth bất ngờ khi chúng tôi bước ra khỏi tòa
án. Bố mẹ tôi mời Tom ăn cùng chúng tôi tại nhà hàng, nhưng anh đã đem
theo bánh mì sandwich, nước ngọt, và viễn cảnh một buổi dã ngoại mùa thu
dành cho hai người, vì thế họ để chúng tôi tự đi chơi riêng trong một giờ.
“Chỉ cần các cháu đừng nói chuyện với nhà báo,” Stephen căn dặn khi
chúng tôi tách ra khỏi người lớn. “Làm ơn đấy. Thực ra, đừng nói chuyện
với bất kì ai... nhớ nhé.”
Trời vẫn còn mưa, vì thế Tom và tôi ngồi ăn sandwich trên băng trước chiếc
Sunbird gỉ sét mà anh trai anh đã sửa xong nhưng phải đến cuối tuần mới
được chủ lấy về. Anh đỗ cạnh một chiếc xe khác gần Thư viện Quốc gia,
một khối bê tông sừng sững ảm đạm nằm đối diện tòa án trên đường Main
Street.
Trong gần suốt buổi ăn trưa, chúng tôi chẳng nói gì về phiên tòa, dù tôi
không tin rằng cả hai chúng tôi dứt khoát hoặc cố ý né tránh chủ đề ấy. Anh
hỏi mọi việc thế nào khi chúng tôi vừa ngồi vào xe, và tôi kể với anh, Bill
Tanner là lão già khốn nạn ra sao, nhưng rồi sau đó chúng tôi chuyển sang