“Liệu ngay từ đầu Charlotte Bedford có nên được cho phép đẻ con trong
phòng ngủ hay không? Chúng tôi sẽ chứng minh rằng các bà mụ khác -
cũng như có thể là mọi bác sĩ có hiểu biết trên hành tinh này - sẽ trả lời là
không. Rủi ro quá cao.
“Liệu Charlotte và Asa có hiểu rủi ro này không? Rõ ràng là không. Hoặc
bản thân bà Danforth đã không nhận ra rủi ro ấy, hoặc bà ta đã chọn cách
không chia sẻ hiểu biết của mình về rủi ro ấy với khách hàng; dù thế nào thì
bà ta đã chưa hề cảnh báo nhà Bedford về những nguy hiểm trong quyết
định của họ.
“Vào ngày Charlotte Bedford chuyển dạ, Sibyl Danforth có chứng tỏ bà ta
đã suy nghĩ bằng lý trí khi cân nhắc yếu tố thời tiết không? Không, bà ta đã
không làm thế. Liệu một người phụ nữ đã sinh ra và lớn lên ở ngay tại
Vermont, một người phụ nữ hẳn phải biết... sự thất thường, trái gió trở trời
và hoàn toàn không ổn định của thời tiết Vermont, có bàn bạc với nhà
Bedford về khả năng họ bị sẽ mắc kẹt trong nhà trong trường hợp chuyện
không may xảy ra không? Không. Bà ta đã không làm thế.”
Mưa vẫn chưa dội lên cửa sổ bằng kính rộng đối diện với bồi thẩm đài,
nhưng tôi để ý thấy một vài bồi thẩm viên đã nhìn ra ngoài bầu trời u ám
phía sau Bill Tanner. Tôi cũng không thể cưỡng lại việc nhìn về phía ấy.
“Và rồi đêm hôm ấy,” lão nói, “khi bà ta nhận ra rằng vì sự tắc trách đáng
kinh ngạc của mình mà bà ta và một người phụ nữ đang chuyển dạ bị dồn
vào một phòng ngủ cách xa sự hỗ trợ của bệnh viện nhiều cây số, bà
Danforth đã làm gì? Bà ta đã bảo Charlotte rặn... và rặn... và rặn. Bà ta đã
bảo Charlotte rặn trong thời gian lâu hơn rất nhiều so với sự cho phép của
bất kì bác sĩ nào. Bà ta đã bảo cô ấy rặn lâu hơn rất nhiều so với sức một
người phụ nữ khỏe mạnh có thể chịu đựng. Không gây tê. Không thuốc
giảm đau. Bà ta cứ bảo cô ấy rặn.”
Mẹ tôi cử động rất ít trong suốt cuộc công kích. Thỉnh thoảng bà quay về
phía hồ nước, và hẳn bà đã ngắm những con sóng bạc đầu do bão gây ra,