khỏe của bệnh nhân. Đó là một thực tế.
Tôi có thể bắt đầu câu chuyện của mẹ tôi bằng cái chết của Charlotte Fugett
Bedford, nhưng như thế đồng nghĩa với việc tôi đã chọn cách mở đầu cuộc
đời bà bằng một điều mà đối với bà là khởi đầu của dấu chấm hết. Nó sẽ
khiến bạn nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời bà chính là thử
thách nghiệt ngã ấy, điều đã biến gia đình tôi thành một phần trong chú
thích nhỏ đầy bi kịch của câu chuyện.
Vì vậy tôi sẽ không làm thế.
Vả lại, tôi xem đây cũng là chuyện của tôi, và là lý do tại sao tôi tin rằng trẻ
em cũng trở thành sứ mệnh của tôi.
Và tôi tin rằng câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào đầu mùa xuân năm
1980, tròn mười tám tháng trước khi mẹ tôi chứng kiến cảnh cuộc đời mình
tan nát trong một phòng xử án đông người ở Bắc Vermont, và ít nhất một
tháng trước khi gia đình Bedford chuyển đến bang chúng tôi.
Đây là những gì tôi nhớ: tôi nhớ năm đó bùn đất là một cơn ác mộng,
nhưng nghề nấu đường thì tuyệt vời. Thường là như thế. Nếu bùn rất bẩn,
thì cây phong sẽ tốt, vì bùn và cây phong là anh em họ về mặt khí tượng
học với nhau. Kiểu thời tiết biến những con đường bẩn ở Vermont thành cát
lún trong tháng ba - một mùa đông lạnh lẽo, đầy tuyết, nối tiếp bằng một
mùa xuân với ngày ấm và đêm lạnh, rất lạnh - cũng kích thích cây phong
sản sinh ra thật nhiều nhựa ngọt, tuôn chảy như những dòng sông cuồn
cuộn nước tan ra từ băng và tuyết.
Gia đình nội ngoại của tôi đã không còn nấu đường nữa, vì thế kí ức của tôi
về tháng ba năm ấy tập trung nhiều vào bùn hơn là vào nhựa đường: Với
tôi, tháng ba ấy chủ yếu là một dòng chảy không dứt của lớp bùn nâu nhớp
nhúa. Bùn bám lên đôi bốt của tôi đến tận cẳng chân mỗi khi tôi dò dẫm
bước qua đoạn đường bốn mươi lăm mét từ đầu đường chạy xe vào nhà
từng là đất tơi đến căn phòng nhỏ nằm giữa cửa phụ và nhà bếp, được gọi là