phòng bùn vào những ngày đó: Sàn và tường lúc nào cũng phủ một lớp bùn.
Khi bùn ướt, nó có màu thuốc lá sậm; khi bùn khô, màu trở nên nhạt hơn và
giống loại bột mà lúc đó chúng tôi dùng để pha sữa chocolate.
Nhưng dù ướt hay khô thì bùn cũng xuất hiện khắp nơi trong hai tuần tháng
ba năm 1980. Những con đường lầy lội bắt đầu biến thành những miếng bọt
biển khiến xe cộ liên tục bị lún và mắc kẹt, đôi khi lún sâu đến nỗi người lái
xe không thể mở cửa để thoát thân mà phải trèo ra ngoài qua cửa sổ xe. Sân
trở thành đầm lầy, khiến lũ chó chạy lệt bệt như đang đi. Hầu như gia đình
nào trong thị trấn chúng tôi cũng trải vài ba tấm ván dài hoặc tấm phản để
làm cầu bắc qua những vũng bùn trên thảm cỏ, hoặc bắc cầu nối từ điểm đỗ
xe đến trước hiên nhà.
Mẹ tôi đỗ chiếc xe nhà ga
của bà ngay cạnh đường nhựa, cuối đoạn
đường chạy xe vào nhà của chúng tôi, như bà vẫn thường làm vào mùa
đông và đầu mùa xuân, để đảm bảo đến nhà bệnh nhân kịp lúc. Dù vậy,
thỉnh thoảng vẫn có những ca sinh mà ngay cả người quyết đoán như mẹ tôi
cũng không thể đến kịp. Khu nhà cũ mà mẹ dùng làm phòng làm việc có
một bức tường treo đầy ảnh chụp những đứa trẻ sơ sinh do mẹ tôi đỡ đẻ với
bố mẹ chúng, và một trong những tấm ảnh đó chụp một đứa bé đang nhú
đầu ra còn người mẹ đang được chị gái đỡ đẻ. Người chị đang kẹp điện
thoại giữa tai và vai trong lúc chuẩn bị đỡ lấy đứa bé. Mẹ tôi đang ở đầu
dây điện thoại bên kia, hướng dẫn người chị cách đỡ đẻ, vì một trận bão
tuyết đã khiến mẹ tôi lẫn đội cứu hộ của thị trấn không thể đến chỗ thai phụ
trước khi đứa bé quyết định đã đến lúc chui ra.
Mùa xuân năm đó, ngay cả một thành phố chẳng có gì ngoài đường trải
nhựa và vỉa hè cứng như Montpelier - thủ phủ của bang - cũng đã xuất hiện
những lớp bùn bóng mượt trên hàng dặm nhựa đường và xi măng.
Nhưng nghề nấu đường thì rất thuận lợi và đó là năm bội thu mật đường.
Bạn thân của tôi, Rollie McKenna, có một con ngựa, và dù cả hai chúng tôi
không nên cưỡi ngựa cùng lúc, nhưng chúng tôi vẫn cưỡi thường xuyên.