“Thi thể cô ấy nằm dưới một tấm vải, được kéo lên đến cổ,” Leland
Rhodes, viên cảnh sát mà cho đến nay vẫn hiện lên trong đầu tôi mỗi khi tôi
trông thấy một chiếc xe cảnh sát màu xanh chạy lướt qua trên đường liên
bang, nói. Ông ta ngồi thẳng vai trên bục, chiếc mũ cảnh sát rộng vành đặt
trên đùi. Bộ đồng phục của ông ta trông bảnh bao và được là rất thẳng
thớm, đến nỗi lớp vải trông cứng đơ như bộ quần áo vẽ trên người những
con búp bê nhựa. Sự mất lòng tin ở cảnh sát mà người ta thường cảm thấy
ngày nay vẫn chưa xuất hiện ở góc nhỏ của chúng tôi tại Vương quốc vào
năm 1981, và Rhodes là một người chân thành đầy quyền uy.
Vả lại, như Tanner đã hết sức làm rõ với bồi thẩm đoàn, Rhodes không có
lý do gì để phóng đại sự thật hoặc nói dối.
“Ông biết là cô ấy đã chết?” Tanner hỏi.
“Chúng tôi biết khi nhận tin báo tổng đài rằng cô ấy đã chết trước khi chúng
tôi đến.”
“Nhân viên tổng đài đã cho ông biết?”
“Đúng vậy.”
“Hãy mô tả tình trạng phòng ngủ,” Tanner nói, và bên cạnh tôi, bà ngoại
khẽ rùng mình.
Tuy nhiên, trước khi Rhodes kịp mở lời, Stephen đã đứng lên phản đối:
“Thưa quý tòa, loại câu hỏi này hoàn toàn không hợp lý.”
Thẩm phán Dorset lắc đầu, nói rằng ông cho phép hỏi. Với sự giúp đỡ của
một câu hỏi gợi ý từ luật sư bang, Rhodes sau đó kể với bồi thẩm đoàn ông
đã nhìn thấy gì khi đến nhà Bedford. Giọng nói của ông vẫn mạnh mẽ
nhưng bình tĩnh, ngay cả khi ông kể lại những chi tiết đặc biệt rùng rợn,
ông nói gần một giờ đồng hồ mới xong và lúc đó Stephen mới được phép
đối chất.