và khăn rồi sau đó đem vào phòng ngủ, và rồi toàn bộ những tấm ga
giường, chăn và khăn đó, một số được gấp lại và còn mới, một số đỏ sậm vì
máu khô.
Ông nói nhìn thấy một chiếc gối mà ông hình dung thuộc về chiếc ghế sofa
dưới nhà, vì nó có màu đỏ thẫm không hợp với bất kì thứ gì trong phòng
ngủ, nhưng rồi ông nhận ra chiếc gối ướt sũng máu. Một lúc sau ông nhận
thấy một túi chỉ y tế rỗng trên tủ đầu giường, và máu trên tấm ga giường
phủ lên người cô Bedford, một số chỗ dày đến nỗi trông giống lớp vảy hơn
là vết loang.
“Ông có thấy con dao không?” Tanner hỏi.
“Không thấy ngay.”
“Tại sao không?”
“Nó đã bị đem ra khỏi phòng ngủ.”
“Ông có biết ai đem nó đi không?”
“Bà Danforth nói bà ấy đã đem nó đi.”
“Bà ấy đem nó đi đâu?”
“Chúng tôi tìm thấy nó trong nhà bếp.”
“Bà ấy có nói với ông tại sao lại đem nó đến đó không?”
“Bà ấy nói không muốn chồng của sản phụ phải tiếp tục nhìn thấy nó.”
“Tình trạng của con dao thế nào?”
“Nó sạch bong. Toàn bộ máu và mô đã không còn trên lưỡi dao, trong bồn
rửa vẫn còn bọt xà phòng.”
Tanner sau đó đi về phía bàn của mình, trợ lý luật sư đưa cho lão một bìa
nhựa trong suốt chứa đầy giấy viết tay. Ở chiếc bàn trước mặt tôi, Stephen