“Ngay cả khi chỉ có hai người trong nhà bếp vào khoảng tám giờ mười.”
“Đúng.”
Stephen nhìn ông ta chăm chú nhưng giữ im lặng, và để cho câu trả lời của
người cảnh sát lơ lửng trong phòng một lúc lâu.
Có một lần khi Leland Rhodes đang cung khai, lúc ông ta và Stephen đang
tranh luận về việc liệu viên cảnh sát có xem nhà của gia đình Bedford là
hiện trường án mạng khi ông ta mới đến hay không, chị của Charlotte bắt
đầu khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ, đó là kiểu khóc
thút thít mà nếu không ngăn chặn thì sẽ hóa thành tiếng khóc lớn.
Stephen và Tanner tiến đến ghế chủ tọa gần như đồng thời, sau đó vị thẩm
phán và hai luật sư thì thầm với nhau, xoay lưng về phía chúng tôi một lúc.
Khi họ nói xong và hai luật sư đã trở về bàn, thẩm phán Dorset nói với
phòng xử án, đôi mắt ông quét từ bên này sang bên kia của căn phòng, rằng
ông hiểu rõ các phiên tòa thường gây ra những cảm xúc mạnh, nhưng mọi
người có mặt cần kiềm chế cảm xúc, và ai không làm được như thế sẽ bị
yêu cầu rời khỏi phòng.
Anh rể của Charlotte đưa tay ôm vợ vào lòng, và cô từ từ bình tĩnh lại.
Stephen và viên cảnh sát tiếp tục cuộc tranh luận, và dù mẹ tôi tuyệt đối tin
rằng ý nghĩ một án mạng có thể đã xảy ra không hề xuất hiện trong đầu
Rhodes vào buổi sáng hôm đó, nhưng viên cảnh sát cứ lặp đi lặp lại, “Một
người phụ nữ đã chết, và tôi biết nhân viên pháp y sẽ là người kết luận được
nguyên nhân cái chết.”
Cuối ngày hôm đó Peter Grinnel nói với tôi rằng Stephen hài lòng bao
nhiêu khi chị của Charlotte cuối cùng cũng im lặng thì Bill Tanner lại vui
sướng nhiều hơn bấy nhiêu: Điều cuối cùng bên công tố muốn là một vụ án
xử sai vì một người nhà nào đó không thể nín khóc.
Hai tuần trước khi phiên tòa bắt đầu, tôi nghe mẹ nói chuyện điện thoại với
Stephen Hastings. Lúc đó đã muộn: Những chiếc đĩa ăn tối đã nằm gọn