với lấy một bản mà tôi cho là bản sao của tài liệu đó.
Lão đưa bìa nhựa về trước cho Rhodes rồi nói, “Để tôi cho ông thấy vật
được đánh dấu nhận dạng số mười bảy của bang. Ông có nhận ra nó
không?”
“Tôi nhận ra. Đó là biên bản mà Hạ sĩ Tilley và tôi ghi lại từ bà Danforth
vào đêm xảy ra sự cố.”
Tanner gật đầu, và tiến đến để đưa biên bản đó vào làm vật chứng. Stephen
lập tức phản đối, lập luận giống như trong một đơn thỉnh nguyện gửi vào
mùa hè năm đó rằng biên bản này không thể được chấp nhận vì nó đã được
lập mà không có sự hiện diện của luật sư. Nhưng ông đã bị bác vì theo quan
điểm của thẩm phán, vấn đề này đã được giải quyết, và Rhodes kể lại cho
tòa nghe những gì mẹ tôi đã nói với cảnh sát vào đêm đầu tiên đó.
“Anne Austin có nói gì với ông khiến ông tin rằng Sibyl chịu trách nhiệm
về cái chết của cô Bedford không?” Stephen hỏi Rhodes trước giờ ăn trưa.
“Ý ông là vào buổi sáng chúng tôi đến đó à?”
“Đúng, ý tôi là buổi sáng hôm đó.”
“Không.”
“Còn Asa Bedford thì sao? Ông ấy có nói với ông là ông ấy nghĩ thân chủ
của tôi đã làm điều gì đó... sai?”
“Không.”
“Liệu ông ấy có thể đã nói không? Ông ấy có dịp để nói không?”
“Tôi nghĩ là có.”
“Nhưng ông ấy đã không nói.”
“Đúng.”