trong máy rửa bát, bố tôi đã lên lầu đi nằm. Mẹ tôi đã đi tắm.
“Có chứ, tôi đã gặp những người đàn ông làm nghề bà mụ,” mẹ đang nói,
và tôi tự hỏi bà có biết tôi đang đứng gần hay không. Bà đang mặc áo ngủ
bằng vải bông, nằm cuộn mình trên đệm sofa trong phòng khách, còn tôi thì
xuống nhà để lấy quyển sách lịch sử bỏ quên trên quầy bếp.
“Không, giờ thì hết rồi,” bà nói tiếp. “Tôi nghĩ bây giờ chẳng còn người nào
ở Vermont hoặc New Hampshire. Số ít ỏi từng làm đều chuyển sang nghề
khác.”
Tôi đã có thể lấy quyển sách và đi, nhưng tôi nghe bà cười khúc khích, và
âm thanh tiếng cười đó đã trở nên quá hiếm hoi đến độ tôi không thể không
nán lại nghe thêm.
“Nếu anh mà làm thì sẽ khủng khiếp lắm đây, Stephen ạ, ghê lắm luôn. Anh
nhìn ngực như một cậu nhóc mới lớn ấy. Tôi ghét phải nghĩ đến cách anh
xử lý một ca khám thai! Anh sẽ tha hồ mà đùa giỡn... Đúng, nhưng không
phải kiểu đùa giỡn đó... Có thể ngày nào đó tôi sẽ làm thế, chắc chắn... Với
sách và tranh ảnh... Chỉ với sách và tranh ảnh thôi...”
Tôi đã thấy mẹ tán tỉnh trêu đùa với những người đàn ông mà bố mẹ quen
biết trong nhiều năm rồi, những người tạo nên một nửa nam giới trong số
cặp vợ chồng hình thành nên nhóm bạn bè của họ, nhưng tôi chưa bao giờ
tưởng tượng nổi cảnh bà tán tỉnh họ qua điện thoại. Có thể vì bố tôi không
có mặt, có thể vì bà đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng, gần như trong suốt,
mà tôi cảm thấy việc này thật không phải tí nào, và tôi nhận ra mình đã bất
động vì kinh ngạc.
“Đó không phải là một loại thuốc kích dục, tôi đảm bảo luôn. Tôi không
nghĩ là các nam bác sĩ sản phụ khoa cảm thấy nóng nực và bực bội khi về
nhà, anh thì sao?... Trời ạ, anh hư hỏng quá... Vậy thì tất cả các anh đều là
lũ hư hỏng! Nhưng tôi không thật sự nghĩ thế đâu. May là những người đàn
ông trở thành bà mụ hoặc bác sĩ sản phụ khoa không có đầu óc thiển cận