Cuối cùng - và về phương diện cá nhân, tôi tin rằng điều này rất quan trọng
- tất cả chúng tôi đều đáp ứng những yêu cầu của các cơ quan y tế hoặc ủy
ban nghề y tại tiểu bang mà chúng tôi hành nghề.”
“Và bà vẫn học tiếp, đúng không?”
“Vâng, đúng. Tôi có bằng thạc sĩ. Từ trường Marquette.”
“Bà có phải là thành viên của trường Cao đẳng Hộ sinh Mỹ không?”
“Vâng, đúng vậy. Năm nay tôi cũng gia nhập Phân hội Kiểm định chất
lượng.”
Tanner mỉm cười như thể ngạc nhiên thú vị, và tôi tự hỏi chẳng lẽ lão không
biết chi tiết này. “Có bao nhiêu hộ sinh ở nước này?” lão hỏi.
“Khoảng hai nghìn năm trăm.”
“Có phải hầu hết hộ sinh đều đỡ đẻ tại nhà không?”
“Ồ, không, phải nói ngược lại mới đúng. Phần đông chúng tôi làm việc
trong bệnh viện hoặc các trung tâm bảo sanh - gần như chín mươi lăm phần
trăm.”
“Còn bà thì sao?”
“Tôi đã đỡ đẻ tại nhà, nhưng không còn làm nữa từ khi còn rất trẻ. Tôi thích
phòng đẻ trong bệnh viện hơn.”
“Tại sao bà nghỉ đỡ đẻ ở nhà?”
“Theo quan điểm của tôi, nó đem lại rủi ro không cần thiết.”
“Bà có kinh nghiệm xương máu nào không?”
“Tạ ơn Chúa, không.”
“Điều gì khiến bà nghĩ rằng nó nguy hiểm?”