“Thực tế không có ai chết cả, thưa bà Martin,” Stephen nói, ngắt lời người
phụ nữ trước khi bà ta có thể làm rõ câu trả lời của mình. “Bà có biết Bell
Weber không?” sau đó ông hỏi.
“Tôi biết.”
“Bà có thể cho chúng tôi biết đó là ai không?”
“Đó là một nữ hộ sinh. Bà ấy qua đời vào mùa hè năm nay vì một tai nạn
giao thông.”
“Bà ấy có đỡ đẻ tại nhà không?”
Martin gật đầu. “Ở Maryland.”
“Bà ấy có phải là một thành viên trong nhóm của bà không?”
“Cho đến khi bà ấy qua đời.”
“Bà ấy có nằm trong Phân hội Kiểm tra Chất lượng với bà không?”
“Có.”
“Bà ấy có nằm trong ủy ban nào khác của trường Cao đẳng Hộ sinh Mỹ
không?”
“Bà ấy từng làm chủ tịch ủy ban sinh đẻ tại nhà.”
“Tổ chức của bà có một ủy ban sinh đẻ tại nhà à? Thật sao?”
Bà mụ ấy trông có vẻ khó chịu với Stephen, cau có trước cách đặt câu hỏi
khiếm nhã của ông. “Rõ ràng chúng tôi chỉ có một ủy ban như thế thôi.”
“Có phải vì một số bà mụ trong nhóm của bà vẫn chọn hành nghề ở đó?”
“Đúng.”
Stephen gật đầu. “Trường Cao đẳng Hộ sinh Mỹ có chính thức phản đối
sinh đẻ tại nhà không?”