“Không.”
“Cảm ơn bà.”
Tiếp theo sau Kimberly Martin là một phụ nữ khác từng đỡ đẻ tại phòng
ngủ của sản phụ, và rồi sau đó hình như đã quyết định đấy không phải là
một ý đặc biệt hay. Vài phút sau khi bà ta bắt đầu trả lời các câu hỏi của Bill
Tanner, trông tôi có lẽ rất lo lắng hoặc hồi hộp, vì Patty Dunlevy quay sang
tôi và thì thầm rằng chúng tôi cũng có chuyên gia, và những chuyên gia của
chúng tôi sẽ gây ấn tượng không kém những người này.
Nhưng buổi chiều hôm đó thật khó để tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm được
người nào thành đạt như bác sĩ Jean Gerson. Ba mươi năm trước, Jean từng
là một bà mụ trẻ đỡ đẻ tại nhà; giờ đây bà là một bác sĩ sản phụ khoa liên
kết với một bệnh viện giảng dạy ở Boston, một thành viên của khoa Y
trường đại học Boston, và tác giả hai quyển sách về chăm sóc sức khỏe lúc
mang thai.
Bà cũng đã viết rất nhiều về lịch sử sinh sản ở Mỹ. Chính bà đã nhắc chúng
tôi ở phần đầu buổi cung khai rằng dù sinh đẻ là chuyện tự nhiên, nhưng nó
vẫn rất nguy hiểm: “Hãy đối mặt với sự thật,” bà nói thêm, “đã có lúc phụ
nữ và trẻ em liên tục mất mạng trong quá trình sinh nở.”
Bác sĩ Gerson đã xem xét tiền sử bệnh án mà Charlotte Bedford cung cấp
cho mẹ tôi vào mùa hè khi Veil được thụ thai, bà đã kiểm tra những hồ sơ
mà mẹ tôi lưu giữ, vẽ sơ đồ tiến triển của người phụ nữ ấy. Bà bảo với bồi
thẩm đoàn rằng bất kì người nào có trách nhiệm, cả bác sĩ lẫn bà mụ, đều sẽ
không để cho Charlotte Bedford đẻ tại nhà. Dựa trên ca đẻ đầu tiên của cô
ấy, rõ ràng cô ấy là một ứng viên tồi cho lựa chọn đẻ tại nhà, và trong suốt
thời gian mang thai, rõ ràng cô ấy quá yếu ớt để chịu được cơn đau đẻ. Cô
ấy không tăng đủ cân nặng, và bị thiếu máu.
Hơn nữa, bác sĩ Gerson cực kì ăn ảnh trên tivi. Đó là một người phụ nữ đẹp
quý phái, thường mỉm cười trong lúc nói, mẫu người được yêu thích ngay