tôi là một người dễ thương nhưng rụt rè với mái tóc nâu cắt ngắn: mẫu phụ
nữ tôi thỉnh thoảng gặp ở trường cao đẳng, sẵn sàng đổi một buổi tiệc tối
thứ bảy lấy một buổi tối cắm đầu vào sách ở thư viện khoa học, nhưng vẫn
không làm tốt bài thi. Sự đổi chác thường xuyên xảy ra đó xuất phát từ lý
do nhút nhát hơn là động cơ ham học, và một bài thi hóa hữu cơ chỉ đơn
thuần là cái cớ hợp lý để tránh tiếng nhạc ồn ào và những cậu trai hăng tiết
vịt.
Nhưng tôi không cho rằng khi mới gặp Anne, tôi nghĩ cô là người tự cao tự
đại hoặc hợm hĩnh; tôi không cho rằng tôi nghĩ cô có ác ý với mẹ tôi. Ấn
tượng đó lớn dần trong mùa hè và mùa thu, khi phiên tòa của mẹ cận kề, và
tôi nghe người lớn thảo luận lần nữa về điều đã xảy ra trong đêm mười ba
và sáng mười bốn.
“Và đó là khi chị xé màng ối cho cô ấy,” Stephen nói với mẹ tôi trong một
lần thảo luận, nhắc đến Charlotte, khi hai người ở một mình trong nhà bếp.
“Đúng.”
“Và Anne đã hỏi gì?”
“Cô ấy chẳng hỏi gì cả.”
“Nhưng cô ta đã nói gì đó...”
“Cô ấy nói ‘Tôi không hiểu tại sao chị làm thế.’”
“Và đó không phải là loại câu hỏi mà một người học việc có thể hỏi bà mụ
của mình? Nó không phải là một... một phần của quá trình học hỏi sao?”
“Không. Cô ấy cáu với tôi. Cô ấy nghĩ tôi đang can thiệp.”
“Can thiệp?”
“Can thiệp vào tiến trình tự nhiên.”
“Đó có phải là lần đầu tiên cô ta nổi cáu với chị?”