thoại lên để gọi cho ông bác sĩ, tôi không muốn tin rằng cô thậm chí đã hiểu
gói thuốc nổ mà cô chuẩn bị châm ngòi, chuỗi sự kiện mà cô sắp sửa tháo
cũi - một tiến trình mà khi nghĩ lại mới thấy có thể không đem lại một kết
cục tốt đẹp cho gia đình tôi. Nhưng như những gì tôi biết, ý định của cô
thậm chí có thể đã rất tử tế, mong muốn của cô rất cao thượng: Một người
phụ nữ đã chết, và phải làm điều gì đó.
Tuy nhiên áp lực hẳn đã ngày càng lớn với Anne Austin vào buổi sáng hôm
đó, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đến tận ngày nay cô ta vẫn không thể lý
giải tại sao mình làm thế. Có lẽ cô nghĩ rằng B.P. sẽ nói với mẹ tôi về cuộc
gọi đầu tiên của cô ta, và điều đó sẽ chấm dứt quá trình học việc của cô. Nói
gì thì nói, làm sao mẹ tôi có thể tin Anne lần nữa sau khi cô ta gọi điện cho
bác sĩ dự bị của bà sau lưng bà chứ?
Và thế là cô ta phải thuyết phục bản thân mình rằng cô đã đúng, mẹ tôi đã
sai. Cô ta gọi cho Asa Bedford, hỏi xem ông ta đã nhìn thấy gì. Rồi sau đó,
khi đã đề cập nỗi sợ của cô với chồng của người quá cố, nỗi sợ của cô được
củng cố bằng những kí ức khủng khiếp của ông - những tia máu bắn lên từ
người phụ nữ nằm trên giường - cô phải gọi cho luật sư bang. Cô phải làm
thế. Có lẽ cô sợ rằng nếu cô không gọi thì vị mục sư sẽ gọi, và rồi chính cô
sẽ bị truy tố tội đồng phạm. Dù gì thì cô ta cũng là người học việc của bà
mụ này mà. Cô ta còn đi cùng Asa để lấy con dao nữa.
Không, tôi thực tình không tin rằng Anne Austin ghét mẹ tôi khi bắt đầu
các cuộc điện thoại vào buổi sáng tháng ba cay đắng đó. Nhưng tôi thực
tình tin rằng cô bắt đầu ghét mẹ tôi khi mùa hè trôi qua; tôi thực tình tin
rằng cô đã học cách ghét mẹ tôi. Cô ta phải làm thế; sức khỏe tinh thần của
cô đòi hỏi điều đó. Cô ta còn cách nào khác để bào chữa cho nỗi đau mà cô
ta gây ra cho mẹ tôi và cho gia đình tôi? Cô ta còn cách nào khác để sống
thật với bản thân mình?
Đến khi phiên tòa bắt đầu, tôi đã khá chắc chắn rằng trong suy nghĩ của
Anne, mẹ tôi là một bà mụ cẩu thả và nguy hiểm, đáng nhận lấy sự trừng