phiên tòa, và dù bồi thẩm đoàn biết rõ tổng quát điều gì đã xảy ra trong
phòng ngủ nhà Bedford, nhưng họ vẫn chưa nghe lời kể từ một nhân chứng.
Và khi Anne trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của Bill Tanner, tôi
nghĩ Charlotte Bedford lần đầu tiên trở nên có thật trong đầu một số bồi
thẩm viên.
Không cần nghi ngờ gì nữa, đó là kế hoạch của Tanner. Tất cả những cá
nhân mà chính quyền bang đặt ở bục đến nay chỉ đơn thuần là màn khởi
động cho ba người cuối cùng, một bộ ba nhân chứng nặng kí, về mặt lý
thuyết có thể niêm phong số phận của mẹ tôi. Anne Austin và chuyên gia
pháp y vào chiều thứ sáu. Mục sư Asa Bedford vào sáng thứ hai. Ngay cả
khi mới mười bốn tuổi, tôi đã hiểu ngay logic của trình tự này: Nhân chứng
đầu tiên, người đã gây ra phần kiện tụng của thiên tiểu thuyết này, kể lại
cơn ác mộng mà cô đã chứng kiến. Nhân chứng thứ hai, một chuyên gia có
uy tín cao, giải thích nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong. Và nhân
chứng thứ ba, người đã mất mát nhiều nhất, có vai trò như chiếc mỏ neo
giữa mớ hỗn loạn.
Điều tôi không nhận ra cho đến cuối ngày thứ sáu hôm đó (và có thể không
nhận ra nhiều năm sau đó nếu Patty Dunlevy không giải thích với tôi) chính
là sự tinh tế trong thứ tự của Tanner. Nhân chứng cuối cùng bồi thẩm đoàn
sẽ nghe trước cuối tuần - hai ngày dài họ sẽ dùng để nghiền ngẫm lại tất cả
những gì đã thấy và nghe trong tuần đầu tiên - sẽ là chuyên gia pháp y trình
bày phiên bản của chính quyền về nguyên nhân cái chết. Sau đó, nếu chính
quyền có lo sợ rằng vụ kiện của họ đã mất động lực trong những ngày cuối
tuần, thì họ biết rằng vào sáng thứ hai, họ còn người đàn ông góa vợ, một
mục sư đau buồn nhưng lưu loát, một người rất chi quen thuộc với việc nói
chuyện trước công chúng.
Đến khi Stephen có cơ hội đối chất Anne, hầu hết bồi thẩm viên đã có trong
đầu hình ảnh về Sibyl Danforth như một bà mụ cẩu thả đáng báo động, một
người đàn bà vì bất cẩn mà cuối cùng đã tước đi mạng sống của một người
mẹ. Không những thế, khi họ hình dung về mẹ tôi vào buổi sáng Charlotte