“Cô ấy không nổi cáu với tôi. Cô ấy chỉ thấy bực mình.”
“Lần đầu tiên?”
Mẹ tôi bật cười. “Chúa ơi, không!”
“Cô ấy thường bực mình chị à?”
“Anne đọc quá nhiều sách nhưng lại chứng kiến quá ít ca đẻ,” mẹ tôi nói, và
dù tôi đang đứng nghe trên cầu thang ở phòng trước, tôi vẫn biết chắc bà
đang trợn tròn mắt.
Anne đến học việc mẹ tôi lúc cô hai mươi hai tuổi, và đến mùa đông năm
đó cô vẫn chưa nhìn thấy một đứa trẻ nào nhú ra hoặc đỡ đẻ một đứa bé nào
trong đời. Nhưng cô có trong đầu viễn cảnh về một ca đẻ hoàn hảo, và qua
tiếp xúc ở các bữa ăn tối cùng chúng tôi, rõ ràng cô đã đọc rất nhiều về chủ
đề này. Dưới sự dạy dỗ của mẹ tôi, cô ta đã học hành chăm chỉ, và mẹ tôi
nghĩ cô là một người học việc tử tế, mặc cho sự khó chịu thường xuyên của
Anne với điều mà cô cho là xu hướng thích can thiệp của mẹ tôi. Anne vô
cùng khao khát trở thành bà mụ, và không có lý do gì để tin rằng mai này
cô sẽ không thành công.
Tuy nhiên, đến khi phiên tòa diễn ra, cô ta đã biến từ một bà mụ tương lai
rụt rè bé bỏng thành một kẻ phản bội ngạo mạn với những tính cách gần
như đóng kịch: làm ra vẻ ngoan đạo, tự cho mình là quan trọng, và - vì
những lý do mà tôi không thể nghĩ ra - hả hê trước sự tan nát của gia đình
tôi. Cô ta đã rời khỏi Vermont vào cuối tuần Charlotte chết, có vẻ như chỉ
quay lại hai lần trước khi phiên tòa diễn ra: một lần để cung khai và một lần
để thu dọn đồ đạc mà cô còn để lại trong căn phòng thuê từ một giáo sư cao
đẳng ở Hardwick.
Nhưng khi cô ta lần đầu tiên gọi cho B.P. Hewitt - bác sĩ dự bị của mẹ tôi -
vào sáu tháng rưỡi trước, tôi không tin rằng cô ta ghét mẹ tôi. Tôi không tin
cô ta ghét bà ngay cả sau khi B.P. cố gắng trấn an cô rằng điều cô chứng
kiến không phải là một ca mổ lấy thai trên người sống. Khi cô ta nhấc điện