trông như một nghĩa trang ô tô, còn đêm thì mua bia Budweiser bằng tem
phiếu. Đó có thể không phải là một cuộc đời tồi tệ nếu nhớ tiêm văcxin
ngừa uốn ván đủ liều, nhưng đó không phải cuộc sống mà bố tôi mong
muốn cho đứa con duy nhất của ông.
Mẹ hiểu tại sao tôi thấy Tom đáng yêu, nhưng cả bà cũng bảo lưu ý kiến
của mình. “Có thể còn có người tệ hơn cả cậu Tom Corts trên thế gian này,”
bà từng cảnh cáo, “nhưng mẹ vẫn muốn con cẩn thận với cậu ta. Hãy tỉnh
táo.”
Cả hai đều đã đánh giá thấp Tom, như họ sẽ nhận ra vào năm sau đó. Anh
đã luôn có mặt bên tôi khi tôi cần anh nhất.
Vào mùa bùn năm 1980, con ngựa Witch Grass của Rollie tròn hai mươi
tuổi, và dù những năm tháng tốt đẹp nhất của nó đã qua, nó vẫn là một con
ngựa giỏi. Kiên nhẫn. Không đòi hỏi. Và tăng tốc chậm. Đặc điểm cuối
cùng này rất có ý nghĩa với chúng tôi (và, tôi phải nghĩ rằng, với bố mẹ
chúng tôi), vì chúng tôi đã bỏ học cưỡi ngựa chính thống từ một năm trước,
quá chán ngán khi bị bảo phải ngồi thẳng lưng, nhổm mông, và phi nước
kiệu.
Witch Grass có thể chở cả tôi và Rollie đi một quãng đường dài trên tấm
lưng màu hạt dẻ, dù chúng tôi cố gắng giảm thiểu thời gian chất khối lượng
tám mươi sáu kí lô lên cột sống già nua của nó. Một trong hai đứa đôi khi
lại xuống đi bộ cạnh bên.
Có lẽ là vào tuần thứ ba của tháng ba, tôi đã để Tom hôn tôi lần đầu tiên.
Đừng hiểu nhầm, đó không phải là khoảnh khắc “chúng tôi đã hôn nhau”
nồng nàn đến vậy: tôi đã thụ động một cách cố ý suốt thời gian diễn ra nụ
hôn đầu đời, và dù Tom là người khởi xướng nụ hôn (còn tôi thật ra là kẻ
tham gia nhiệt tình), nhưng anh lại kết thúc nó rất chóng vánh, và chúng tôi
còn quá trẻ - mà nền đất thì quá lầy lội - để cảm thấy mặt đất chỗ chúng tôi
đứng di chuyển.